Không lẽ ngày tháng cứ kéo dài thế này. Rồi cũng phải kết thúc chứ?
Chuyện đó thì không biết.
Chỉ có bà Ánh Tuyết, mỗi lần nhìn con. Cái dáng dấp thất thần héo hon
của Lạc Mai làm bà đau khổ vô cùng. Nhưng biết làm sao bây giờ? Bất
lực.
Rồi một bữa, bà đang ngồi trong nhà thì thấy Hùng Đạt đưa Lạc Mai
vào. Lạc Mai đã bỏ nhà đi từ sáng sớm và Hùng Đạt đã tìm thấy Lạc Mai
ở sườn núi phía sau Phổ Ninh Tự.
Nhìn cái dáng mất hồn của con gái. Bà Ánh Tuyết quá đau lòng.
- Tội cho con ta! Tại sao lại tự dày vò mình đến thế này chứ?
Và bà ôm chầm con, òa lên khóc.
- Khổ quá! Nếu biết thế này, thì mẹ đã đâu để cho con làm lễ cưới với
bài vị Khởi Hiên? Bây giờ con đã vì thương nhớ mà nên bịnh... Thời
gian bất lực với bệnh này... Nhưng mà không lẽ biết là vô vọng mà con
vẫn giữ ý định cũ? Con ở vậy với một người chồng vô hình, trong chẳng
thấy, sờ chẳng được hoài ư? Tại sao không nghĩ lại? Con vẫn còn đủ điều
kiện để có một người chồng bình thường khác cơ mà?
Lạc Mai nhìn mẹ với ánh mắt thất thần hỏi:
- Một người chồng bình thường khác? Mẹ nói vậy là sao?
- Chuyện đến nước này, thì mẹ phải nói. Lúc trước mẹ đồng ý cho con tổ
chức lễ cưới với chiếc bài vị chồng con, chẳng qua chỉ là để an ủi con
trong lúc quá xúc động. Chứ ai muốn làm cái chuyện quái gở như vậy?
Và mọi người đều nghĩ là rồi với thời gian. Mọi chuyện nguội dần và đi
vào quên lãng. Lúc đó nỗi nhớ thương phôi pha. Con sẽ nghĩ lại. Rồi con
sẽ lập gia đình khác. Con hiểu ý mẹ nói chú?
Lạc Mai chợt hiểu. Và không biết nghĩ sao. Lạc Mai chạy về phòng
mình, úp mặt lên giường khóc.
- Con thật không ngờ... Cuộc hôn nhân mà con quý trọng như thánh thần,