lại bị mọi người đánh giá như một vở kịch. Người ta không hiểu con thì
thôi, đến mẹ, mẹ cũng vậy. Con cũng nào phải hạng người đua đòi dị
hợm. Lễ cưới với hồn ma của Khởi Hiên nào phải là một xúc động nhất
thời, cũng chẳng phải để tỏ ra mình là người trung kiên tiết liệt. Mà bởi
vì tình cảm con đã trao trọn cho chàng. Không lấy Khởi Hiên con sẽ
không lấy ai khác. Chính vì vậy, mà con mới đòi được làm đám cưới với
bài vị của Khởi Hiên... Tóm lại, kiếp này con chỉ có thể lấy Khởi Hiên
chớ không lấy ai nữa. Dù Khởi Hiên chỉ là hồn ma! con đã thề và cương
quyết giữ vững lời thề!
Bà Ánh Tuyết nhìn con lắc đầu. Bà biết khó lòng mà lay chuyển được,
nên buồn bã căn dặn Tiểu Bội trông chừng Lạc Mai cẩn thận, đừng để
Lạc Mai tự ý đi đâu. Rồi bỏ ra ngoài.
Với ông Sĩ Bằng và bà Diên Phương, tuy có lo lắng cho Lạc Mai, nhưng
họ quan tâm Khởi Hiên hơn. Chuyện đó quá dễ hiểu. Khởi Hiên muốn
tránh xa Hàn Tùng Viên. Nhưng Khởi Hiên đi đâu? Với thương tật mà
Khởi Hiên mang trong người hiện nay. Để Khởi Hiên đi xa, hai vợ chồng
ông chẳng yên tâm. Vì vậy tạm thời để Khởi Hiên tạm trú ở nhà Vạn Lý.
Dù gì, ở đây có Vạn Lý trông chừng. Vạn Lý vừa là thầy thuốc vừa là
bạn ông bà yên tâm hơn.
Ngày ngày Tử Yên như con thoi được cử sang đấy rồi quay về báo cáo.
Tử Yên lúc nào cũng nói Khởi Hiên rất khỏe, rất bình thường. Nhưng ở
cương vị làm cha làm mẹ. Ông bà làm sao yên tâm bằng mỗi ngày nhìn
thấy mặt con?
Kha lão phu nhân thì con lo xa hơn. Một hôm, bà gọi Tử Yên đến cạnh.
Vạch trên nền gạch, cái tính toán từ lâu trong lòng.
- Tử Yên này, bà nói con nghe. Bà thấy gia đình họ Kha này, chẳng có
một chút phần nào để thông gia với nhà họ Viên cả. Lạc Mai không làm
dâu nhà này. Sớm muộn gì rồi nó cũng sẽ đi khỏi đây. Điều đó không là
ta giận, trái lại còn mừng cho nó. Chỉ tội là tội cho thằng cháu nội của ta.
Khi Lạc Mai đi rồi, nó sẽ sống làm sao đây? Lúc nào ta cũng muốn mọi
sự an lành đến với nó. Nhưng với số tuổi chồng chất này. Ta như ngọn
đèn trước gió. Không biết sẽ tắt đi lúc nào...
Tử Yên nghe nói đã thấy bất an.