- Lão phu nhân! Phu nhân đang khỏe mạnh. Nói điều đó làm gì?
- Sao vậy? Có gì không phải? Ta sống đến từng tuổi này chết sống nào
có nghĩa lý gì?
Rồi lão phu nhân chăm chú nhìn Tử Yên, thăm dò.
- Điều mà ta sợ nhất bây giờ là... Chết mà không an, cứ phải lo lắng: Ta
chỉ sợ như vậy?
Ánh mắt lão phu nhân làm Tử Yên lo lắng. Tử Yên nói.
- Con hiểu rồi, bà định dặn dò con điều gì chứ gì? Vậy thì bà cứ an tâm.
Con sẽ không đi lấy chồng. Ở vậy để hầu Nhị thiếu gia!
- Con ngoan lắm! Con là đứa rất tốt!
Bà lão chợt cầm tay Tử Yên bóp nhẹ, rồi nói với cả tấm lòng.
- Nhưng ta không có ý xử ép con như vậy. Con là đứa con gái tốt. Từ cái
hôm Khởi Hiên chẳng may bị tai nạn cho đến nay. Con đã làm hết sức
mình. Đặc biệt là trong việc phục vụ cho nó thang thuốc, băng bó vết
thương. Chịu đựng cả sự quát tháo của nó... Tấm lòng của con, không
phải chỉ có ta mà cả nhà này, ai cũng thấy, vì vậy Tử Yên này... Đây
không phải là chủ trương của riêng ta, mà cả con trai và con dâu ta nữa...
Nếu sau này Lạc Mai mà bỏ đi! Có chồng khác rồi thì cái vị trí của nó sẽ
thuộc về con. Con sẽ là con dâu thứ hai của nhà họ Kha này. Con thấy
thế nào? Nếu đồng ý gật đầu đi!
Tử Yên nghe nói sững sờ. Tử Yên nghĩ mọi người đã hiểu sai hành động
của mình. Tử Yên lớn tiếng.
- Khôing! Không! Tôi không muốn!
Tiếng nói của Tử Yên làm Kha lão phu nhân giật mình. Bà chưa phản
ứng gì, thì Tử Yên đã lùi ra sau, vừa lùi vừa nói.
- Bà đừng làm chuyện đó! Con chẳng muốn làm con dâu thứ hai nhà này
đâu. Tuyệt đối không! Sự sắp xếp đó chẳng hay chút nào... Bởi vì bà
không biết, bà đã lầm, tôi không phải là một con a đầu tốt lành... Tôi...