vậy, ta van ngươi hãy cưới Lạc Mai làm vợ!
Tử Yên cảm thấy ngỡ ngàng. Lại nghe tiếng vỗ bàn, rồi giọng nói giận
dữ của Vạn Lý.
- Mi thật quá lắm, bản thân đã cư xử không phải với Lạc Mai, vậy mà
còn có ý định đem Lạc Mai ra làm quà để tặng cho ta. Hừ! Hãy thử nghĩ
lại xem. Ngay từ đầu Lạc Mai đã yêu ngươi. Ta và Hùng Đạt chỉ là kẻ
đứng bên lề. Nhưng bọn ta nào có thất vọng, có mơ ước viễn vông? Mi
đừng tưởng là nửa năm nay. Bọn này lăm le, chờ chực để thế chân
ngươi? Lầm to! Con người sống trên đời này có nhiều khát vọng lắm
không phải chỉ có tình yêu? Chẳng hạn như tao đây, niềm vui lớn nhất là
được làm thuốc, trị bệnh cho thiên hạ. Còn Hùng Đạt, hắn có cái xưởng
trà, hắn rất yêu nghề, bọn ta cũng không là những kẻ yếu đuối tình cảm.
Mỗi người có một tương lai, một khung trời riêng. Bọn tao yêu đời. Và
không thích để những tình cảm lặt vặt chi phối cuộc sống. Mi đã hiểu ý
ta chứ?
- Không! Mi đã cố tình đưa ra một đống lý lẽ, nhưng chuyện mi nói,
chẳng liên can đến một chút gì chuyện của ta đưa ra. Bây giờ đầu tao
căng lắm, không hơi sức đâu để nghe lý lẽ dài dòng. Ta chỉ biết là mi
thích Lạc Mai, mi cũng xứng đôi với Lạc Mai. Vậy thì sao mi không
cưới Lạc Mai chứ? Mi cho biết lý do đi! Một lý do thế nào đủ thuyết
phục ta mới được!
Vạn Lý kêu lên:
- Xem cái tên này kỳ cục chưa? Mi lấy tư cách gì để ép buộc người khác
làm vậy? Mà chuyện này lại liên hệ đến người thứ ba nữa. Mi tưởng là
chỉ cần sự thảo thuận giữa mi và ta là xong xuôi. Thế còn ý kiến của Lạc
Mai? Cô ấy ưng hay không? Mà chưa hẳn cô ta ưng, mà ta đã chịu...
- Tại sao mi lại không chịu...?
-...
- Nói đi! Phải cho biết lý do chứ?
- Nói thì nói, sợ gì? Nghe này... ta đã có đối tượng. Được chưa?