Mà sao lạ quá! Sau cái đêm hôm ấy, sao thiên lôi không búa chết tôi đi?
Còn lôi tôi vướng víu vào giòng họ này làm gì? Định đưa tôi đi xuống
tận cùng mười tám tầng địa ngục ư?
Và không đợi gì cả. Tử Yên nói xong quay người bỏ chạy ra ngoài. Lão
phu nhân nhìn theo ngạc nhiên vô cùng. Cái con A đầu này... Chẳng lẽ ta
đã phán đoán sai? Sao nó lại phản ứng kỳ lạ vậy?
Trong lúc đó lòng ngổn ngang trăm mối. Dở khóc dở cười... Tử Yên nghĩ
ngày xưa mẹ đã hết lời van xin chỉ để xin một chân thiếp. Vậy mà không
được lão phu nhân chấp nhận... Còn bây giờ... Lại năn nỉ ép buộc ta...
Cay đắng quá! Sao lại có chuyện trái ngược thế này?
Tử Yên chợt thấy cần gặp Vạn Lý ngay. Gặp để làm gì? Tử Yên cũng
không biết. Chỉ cảm thấy gặp, lòng may ra mới thanh thản.
Thế là Tử Yên chạy nhanh đến tiệm thuốc nhà họ Dương, đến nơi Tử
Yên vừa định đẩy cửa phòng khám bệnh bước vào, thì nghe giọng nói
của Khởi Hiên, từ trong vọng ra.
Tử Yên dừng chân lại. Nghe Khởi Hiên nói. Giọng Khởi Hiên như van
lơn:
- Hãy cưới Lạc Mai giùm ta! Mi có nhớ trước kia không? Khi trận hỏa
hoạn chưa xảy ra. Mi đã có lần tự thú là, mi cũng yêu Lạc Mai mà Vạn
Lý? Lúc đó vừa nghe qua ta đã giật mình... Bởi vì ta nghĩ nếu từ lâu, mi
cũng đeo đuổi tán tỉnh Lạc Mai, thì mi sẽ là một địch thủ đáng gờm... Có
khi ta lại dưới cơ mi nữa là khác!
Có tiếng của Vạn Lý.
- Đừng có nói vậy. Ta không hề là địch thủ của mi. Ta chỉ nói là ta mong
kiếp sau may ra. Nhưng mi thì lại không chịu, mi muốn kiếp kiếp đều là
của mi cả.
- Nhưng mà bây giờ... mọi thứ đã đổi khác... Ngay trong kiếp này ta
cũng nào có được ở với Lạc Mai? Vì vậy ta nói với mọi người, ta muốn
là Lạc Mai sẽ tái giá. Ta chịu đựng sự đau khổ đến nay, cũng là để được
mục kích chuyện đó. Có điều là ta chưa nói ra thôi. Ta mong người Lạc
Mai lấy sau này sẽ là ngươi... Bởi vì chỉ có ngươi mới xứng đáng... Vì