- Mi nói rõ ta biết, mi bảo là mi đã nghe hết những gì Vạn Lý nói vậy mà
mi vẫn từ chối, không chịu lấy Vạn Lý à?
Tử Yên lắc đầu nói.
- Tấm lòng của anh Vạn Lý, khiến con cảm động. Con cũng biết xuất
thân hèn mọn như mình, được người ta không phân biệt giai cấp yêu quý
là cả một thứ phúc đức trên đời. Con nào dám kén chọn hơn. Con cũng
không phải là hồ đồ, con biết chọn cái hay cái phải... Nhưng mà Nhị
thiếu gia nghĩ xem. Tình cảnh của Nhị thiếu gia hiện nay, vì muốn mợ ở
nhà quên lãng tình yêu cũ, nên thiếu gia phải lánh mặt. Bây giờ cũng
chưa biết ở đâu? Và bao giờ mới trở về được Hàn Tùng Viên? Như vậy
con còn bụng dạ nào để chỉ lo cho bản thân mình chứ?
Rồi quay qua Vạn Lý, Tử Yên nói:
- Tôi nghĩ là... Anh Vạn Lý cũng hiểu ý tôi chứ?
Vạn Lý đỏ mặt, quay qua Khởi Hiên.
- Đấy mi thấy chưa? Ta đã bảo là chuyện này chưa đúng thời cơ mà. Tử
Yên nói đúng. Chuyện của mi với Lạc Mai chưa kết thúc, hai người đang
đau khổ. Ta là bạn thân của ngươi, ta đâu thể tìm chỗ an vui lúc này.
Tóm lại là... Thôi thì phó mặc mọi thứ cho tự nhiên vậy.
Và quay qua Tử Yên, Lý nói.
- Tôi sẵn sàng chờ đợi cô!
Hai người nhìn nhau họ trao đổi những gì không thể nói bằng ánh mắt,
và chỉ có hai người biết.
Riêng Khởi Hiên? Hiên lại đắng cay. Vạn Lý và Tử Yên chờ... Họ chờ
xum họp. Còn chàng? Chàng lại chờ Lạc Mai quên lãng. Chờ cái ngày
chia tay...
o0o
Khởi Hiên không biết là... Cũng cùng lúc đó Lạc Mai đang có mặt bên