Mọi người chẳng ai lên tiếng. Chỉ ông Sĩ Bằng nói.
- Tôi... Tôi chưa bảo ông ta đi gọi Vạn Lý.
Ông nói rất nhỏ, nhưng bà Ánh Tuyết đã nghe và bà biết tại sao ông Sĩ
Bằng lại làm như vậy.
Không gọi người kêu Vạn Lý sang có nghĩa là không muốn kinh động
Khởi Hiên... Bởi vì ai cũng lo cho Khởi Hiên cả. Khởi Hiên tuy lánh
mặt, những vẫn nghĩ đến Lạc Mai, nếu Lạc Mai mà có gì thì...
Bà Ánh Tuyết cắn môi, lặng lẽ đứng dậy. Bà biết phải làm gì. Kha lão
phu nhân định lên tiếng chận lại, nhưng ông Sĩ Bằng nói.
- Đừng! Mẹ hãy để bà ấy đi, chúng ta chẳng giúp ích được gì. Chỉ tổ đổ
dầu vào lửa, gây thêm khó khăn hơn? Thôi thì cứ ở đây lo cho Lạc Mai...
Cầu nguyện và cảm ơn trời phật đã cứu sống con bé, đừng để chuyện
đáng tiếc nữa xảy ra. Còn ngoài ra phó mặc...
Ông Sĩ Bằng liếc nhanh về phía Lạc Mai. Ông có vẻ mệt mỏi.
- Con cảm thấy... Con linh cảm chuyện Lạc Mai nó nhảy xuống suối định
tự sát lần này... Như là không phải tự nó... Mà là do chúng ta. Chúng ta
đã đẩy nó vào đường cùng, nếu nó mà mệnh hệ gì thì... Chúng ta cũng
thật khó xử... Chứ không đơn giản...
o0o
Tại tiệm thuốc nhà họ Dương.
Vạn Lý và Tử Yên bàng hoàng với tin dữ của bà Ánh Tuyết vừa mang
đến. Khởi Hiên thì chỉ biết ngồi bệt xuống đất ôm đầu khóc. Bà Ánh
Tuyết với những bức rức trong lòng. Bà trừng mắt nhìn Khởi Hiên nói.
- Khi con gái ta được đưa trở lại nhà, nhìn nó nằm thiêm thiếp mà ta đau
lòng. Ta liên tưởng lại hình ảnh cũ. Lúc đó rơi xuống hố khi đi tìm
ngươi. Bây giờ, ta chỉ nghĩ đến cái sống còn của con. Ta tự bảo lòng. Chỉ
cần nó sống thì bao nhiêu thù hận tích lủy mười tám năm qua ta sẵn sàng
xóa hết... vậy mà...