Giọng bà Ánh Tuyết đột ngột cứng cỏi.
- Ban nãy... Ta cũng có một cảm giác sợ hãi tương tợ. Có điều ta không
còn cái tuyệt vọng của người mẹ lần trước. Ta cảm ơn trời đã cứu sống
con ta, nhưng ta không muốn những chuyện không hay này cứ xảy ra
mãi. Vì để nó tiếp diễn thì có lẽ ta sẽ điên mất. Vì vậy, bây giờ mi hãy
đứng dây... theo ta về gặp nó!
Khởi Hiên giật mình nhìn bà Ánh Tuyết với ánh mắt vừa sợ hãi vừa van
xin, nhưng bà Ánh Tuyết vẫn cứng rắn.
- Không! ngươi phải lại quay lại nhà, mà với tư cách là Kha Khởi Hiên
chứ không phải là lão Kha! Ngươi phải tự bạch với Lạc Mai, không được
giấu diếm gì cả.
Không khí trong phong đột ngột lắng xuống trở nên nặng nề gay go. Và
dưới ánh mắt của ba người Khởi Hiên đã từ từ đứng dậy. Cầm gậy lên
một cách mặc cảm, Khởi Hiên chậm rãi bước tới, rồi không biết nghĩ sao
lại lùi lại.
- Không! Không được! Tôi không thể! Tôi không thể làm chuyện này
được.
Bà Ánh Tuyết cương quyết sấn tới.
- Sao lại không được? Khi Lạc Mai nó không còn thiết sống thì mi còn
thiết tha cái gì? Không lẽ mi chưa ngộ ra? Hay là mi không biết xúc
động? Chuyện mi muốn con gái ta lấy người khác đâu có đơn giản. Chỉ
đưa nó đến con đường chết thôi! Một cách giải quyết không lối thoát.
Vậy mà mi cứ ảo tưởng... Lần này phải nói là nhờ nó còn cao số, bằng
không... Mi cứ thử thách nó mãi, tại sao cứ hành tội người ta mãi thế?
Khởi Hiên nghẹn lời:
- Mẹ đừng có bức bách con như vậy... Con đã nói từ lâu rồi, thà chết chứ
con không muốn gặp lại Lạc Mai... Tại sao ai cũng làm khó tôi như vậy?
Nếu hôm ấy thật sự con chết, thì bây giờ ra sao? Tại sao không suy nghĩ
tìm một biện pháp hợp lý khác? Ai cũng bức bách, có phải là muốn dồn
con vào cái đường chết thật không? Vì chỉ có chết là mọi chuyện mới