Vạn Lý đau lòng quay mặt đi. Bà Ánh Tuyết nhắm mắt lại, hai hàng lệ
chảy dài. Tử Yên thì bổ nhào đến nơi chiếc mặt nạ, cầm lấy và chạy về
phía Khởi Hiên.
- Nhị thiếu gia đừng nói gì cả. Hãy mang chiếc mặt nạ này lên đi!
Khởi Hiên chụp lấy chiếc mặt nạ như chụp lấy chiếc phao. Vội vã mang
vào, vừa hổn hển thở, vừa nói:
- Đây không phải là chiếc mặt mặt nạ. Đây là khuôn mặt tôi... Vì chẳng
có nó, tôi sẽ là một con quỷ! Làm sao tôi có thể để một hình thù ghê tởm
thế này đi gặp Lạc Mai? Làm sao? Tôi van các người... Tôi xin cách
người hãy buông tha cho tôi.
Đứng trước cái cảnh quá ư tuyệt vọng. Bà Ánh Tuyết cũng không biết
phải làm gì hơn là khóc, bà lắc đầu bất lực...
Thôi thì... Đành vậy...
Phải chấp nhận thôi...
------oOo------
Chương 19
Nguồn: EbookTruyen.VN
Nếu chuyện của Khởi Hiên làm bà Ánh Tuyết bất lực, thì chuyện của
Lạc Mai làm bà khổ tâm hơn.
Sau khi sức khỏe phục hồi. Lạc Mai vẫn giữ ý định tự sát. Và thừa lúc
mọi người không để ý, Lạc Mai chụp lấy kéo đâm vào người, nhưng vết
thương lại không sâu lắm . Không thực hiện được ý định, Lạc Mai lại
xông ra ngoài, đập đầu vào cây. Bà Ánh Tuyết và Tiểu Bội phải phí hết
sức mới giữ Lạc Mai được.
Đến nước này, bà chịu thua, bà vội nói:
- Đừng con! Mẹ van con! Con nghe nầy, Khởi Hiên nó chưa chết! Nó