hãy còn sống.
Vừa khóc, bà vừa mếu máo nói:
- Nó còn sống và vẫn ở gần con. Nó chính là lão Kha đấy, con có nghe rõ
chưa? Nó chính là lão Kha!
Lạc Mai nghe bàng hoàng. Chậm rãi quay lại, mắt mở lớn nhìn bà Ánh
Tuyết. Nửa tin nửa ngờ. Tiểu Bội thấy thái độ của Lạc Mai cũng sợ, nó
quay sang bà Ánh Tuyết, hỏi:
- Bà ơi bà! Bà có sao không? Đột nhiên bà nói cái gì mà nghe ghê quá
vậy?
- Ta không hề mê sảng. Ta nói thật đấy!
Bà Ánh Tuyết vừa gở tay Tiểu Bội ra, vừa nắm tay Lạc Mai nói:
- Ta không lừa dối con nữa đây... Nếu ta dối con thì khi con gặp lại Lão
Kha, ta biết sẽ ăn làm sao nói làm sao? Ta biết lấy đâu ra một Khởi Hiên
để đền cho con chứ?
Lạc Mai đứng ngây người như khúc gỗ nhìn mẹ. Đầu óc đột ngột đóng
băng. Bà Ánh Tuyết vừa lau nước mắt, vừa cố lấy lại bình thản, giải
thích.
- Chuyện thế này, trước kia nói Khởi Hiên chết là để gạt con. Nhưng điều
đó cũng không ngoa lắm. Vì Khởi Hiên sau trận hỏa hoạn, bị phỏng quá
nặng. Sống cũng gần như chết. Nhờ Vạn Lý đã bỏ hết công sức ra chữa
chạy. Kết quả Khởi Hiên sống được nhưng mà một chân bị co rút thành
tật. Mặt mày thì cháy nám không ra hình thù. Cả cái cuống họng... Thanh
quản cũng bị thương làm giọng nói biến dạng đi.
Rồi bà nhìn thẳng vào mắt Lạc Mai.
- Và rồi con đã thấy... Lão Kha đấy, chân thì khập khễnh, giọng nói
ngọng nghịu khềnh khàng. Mặt thì lúc nào cũng phải mang mặt nạ, để
mọi người khỏi kinh sợ... Ông ta chính là Khởi Hiên.
Lạc Mai nhớ lại đôi mắt trở nên khiếp đảm.