- Không... Không! Mẹ nói dối! Lão Kha là Lão Kha... Làm sao là anh
Khởi Hiên được?
Lạc Mai lùi người ra sau như muốn từ chối cái hình ảnh mới phát hiện
trong đầu. Nàng cố chống trả.
- Lão Kha nói... Ông ta bị kẻ thù phá vỡ khuôn mặt... Mẹ đã lầm rồi! Mẹ
không biết đâu. Mà ai bảo với mẹ Lão Kha là Khởi Hiên chứ?
Bà Ánh Tuyết đau khổ nhìn con gái.
- Ở đây không phải chỉ có mẹ, mà tất cả những người trong nhà họ Kha
này đều biết Lão Kha chính là Khởi Hiên. Nhà họ Hàn cũng biết, không
tin con cứ đi hỏi Vạn Lý! Chỉ có con và Tiểu Bội là mù tịt chuyện này
thôi...
Lạc Mai tái mặt. Tiểu Bội cũng há hốc mồm, nhìn bà Ánh Tuyết rồi nhìn
Lạc Mai.
- Con có biết... Sau khi con tự vẫn ở suối được mang về. Con nằm mê
man trên giường thì mẹ làm gì? Mẹ đã chạy sang tiệm thuốc của Vạn Lý.
Khởi Hiên đang ẩn náu ở đấy. Đúng ra thì Khởi Hiên vẫn có thể ở lại Lạc
Nguyệt Hiên, nhưng vì những hành động bốc đồng của con trước đó, làm
“Lão Kha” không thể tiếp tục cái vai trò ở đấy được... nên phải ra đi...
Tạm thời chưa biết đi đâu, ở tạm nhà Vạn Lý. Nhưng chưa kịp gì thì con
lại tự sát. Ta đi sang đấy, định bắt hắn về đây, để làm sáng tỏ vai kịch. Để
mọi người chấm dứt cái che giấu, cái màn kịch tập thể làm ai cũng đau
khổ, dày vò... Nhưng mà... ta đã không thành công.
Rồi bà Ánh Tuyết ôm mặt khóc.
- Lúc đó vì ta chứng kiến một bi kịch khác tàn nhẫn hơn, ta không đành
lòng, và đành phải quay về...
Rồi sau đó, bà Ánh Tuyết mới kể hết đầu đuôi câu chuyện. Từ chuyện
xây mộ giả, đến chuyện cấm môn... Rồi Tử Yên bày trò đưa thơ, làm
Khởi Hiên sợ bại lộ không dám ở Lạc Nguyệt Hiên nữa...
Lạc Mai yên lặng lắng nghe, càng nghe càng như bị cuốn hút sang một