thế giới khác.
- Tóm lại. Cái ý nghĩ lúc đầu, dựng chuyện cũng là vì con. Nhưng sau đó
mọi người mới phát hiện sai lầm.
Rồi bà Ánh Tuyết kết luận trong tiếng nấc.
- Ban đầu ai cũng nghĩ là thông minh khi đã vạch ra một lối thoát cho
con, chứ đâu ngờ đó là con đường chết. Thương con lại chỉ hại con...
Lạc Mai yên lặng thật lâu, rồi hỏi lại.
- Lão Kha là Khởi Hiên à?
Bà Ánh Tuyết gật đầu. Lạc Mai trở lại thực tại. Lạc Mai run rẩy:
- Anh ấy chưa chết... còn sống ư? Trời ơi thế này thì chắc tôi phát điên
mất!
Nhưng rồi Lạc Mai ngồi xuống, mặt ngước lên nhìn trời.
- Rõ ràng là tôi nghe rõ ràng. Chính miệng mẹ tôi đã nói... Lão Kha
chính là anh Khởi Hiên... thật ư? Chuyện đâu đã ra đó. Chẳng còn bí mật
nào nữa, sự thật rõ ràng... Sự thật tàn nhẫn.
Và sau đấy, khi mọi người ở Hàn Tùng Viên minh chứng cho lời nói của
bà Ánh Tuyết là thật. Họ còn bổ túc thêm nhiều chi tiết xác định hơn.
Lạc Mai nhìn từng người. Nàng cắn môi đến rướm máu, rồi Lạc Mai
khóc, nhưng không buồn như mọi người tưởng. Lạc Mai nói.
- Như vậy có nghĩa là tôi không nằm mơ, cũng như chưa điên, những gì
tôi đã kinh qua là có thật! Chàng vẫn còn sống! Vẫn còn sống!
Nói xong, Lạc Mai đi ra ngoài sân, nàng quỳ xuống chấp tay và ngước
lên trời.
- Đấng cao xanh ơi! Chồng tôi còn sống chứ chưa chết! Con biết chuyện
hợp tan trên cõi đời này là thiên định. Con xin cảm ơn trời! Con biết là
trời đất đã quyết định để chúng con được xum họp chứ không phải để
chia ly vĩnh viễn!