Rồi Lạc Mai đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trước mặt bà
Ánh Tuyết.
- Kể cả mẹ con nữa!
- Không! Không phải như vậy!
Lạc Mai không khoan nhượng:
- Nếu không phải, tại sao mẹ không nói thật cho con biết từ đầu? Con ôm
mộ bia, con đập đầu vào mộ... Mọi người yên lặng. Rồi con tuyệt thực,
bỏ ăn bỏ uống. Mọi người vẫn giấu kín. Con ôm bài vị về nhà chồng,
chẳng ai thèm tiết lộ điều gì. Con sống trong nỗi đau thương nhớ, mọi
người vẫn bình tâm. Trái lại còn mong con chóng quên lảng, để đi lấy
chồng một lần nữa. Ai cũng ác!
Ông Sĩ Bằng lắc đầu nói:
- Không phải ác, cũng khôeng phải là không thương con... Mà bởi vì ở
đây ai cũng đã nhìn được khuôn mặt của Khởi Hiên sau khi lành bệnh.
Ta không biết phải hình dung thế nào cho con rõ, nhưng mà... Có thể nói
là... Nó không còn hình dạng gì là khuôn mặt của người nữa.
Bà Diên Phương tiếp lời.
- Con chẳng nên trách móc bọn ta. Bởi vì đừng nói đến người xa lạ.
Ngay như làm cha mẹ như ta... Ta thương con lắm chứ? Muốn Khởi
Hiên hạnh phúc lắm chứ? Nhưng bọn ta quyết định như vậy chẳng qua vì
không muốn con chịu thiệt thòi...
Kha lão phu nhân bước tới nắm lấy tay Lạc Mai.
- Nội biết là con khổ lắm, nhưng mà ở nhà này cũng nào có ai sung
sướng đâu? Biết là con còn yêu nhau mà chẳng được gần nhau. Nhưng
phải nín lặng. Bọn ta đều yêu cả hai đứa, nên khổ sở vô cùng. Bây giờ
con biết tất cả rồi, thôi thì hãy tha thứ mọi người nhé?
Lạc Mai vừa khóc vừa nói:
- Đừng có ai nói gì cả! Đừng nói nữa! Lỗi cũng tại con vô tình. Anh ấy ở