Đám đông đuổi theo gần như không kịp.
Vừa đến trước cửa tiệm thuốc. Lạc Mai đã xông thẳng vào, nhưng Vạn
Lý đã chận lại kịp.
- Lạc Mai! Chị định làm gì vậy?
- Tôi biết cả rồi, đừng có ngăn chặn tôi!
Lạc Mai nói và đẩy Vạn Lý qua một bên, chạy thẳng vào trong.
o0o
Trong phòng bệnh. Khởi Hiên đang ngồi bất động trên giường. Hai tay
chống lên gậy, đầu cúi thất một cách thểu não. Tử Yên thì đứng bên cạnh
yên lặng, chia sẻ nỗi lo của Khởi Hiên. Từ khi bà Ánh Tuyết bỏ đi, cả
gian phòng đã chìm trong cái không khí nặng nề. Mọi thứ như niêm kín
một màu tang. Chợt... Đôi cánh cửa xịch mở!
Tử Yên chỉ kịp kêu lên:
- Mợ Hai!
Là Lạc Mai đã đến trước mặt Khởi Hiên, nàng quỳ ngay xuống trước
mặt chồng.
- Anh Khởi Hiên! Anh Khởi Hiên!
Lạc Mai gọi lớn tiếng với tiếng khóc, và nghẹn lời không nói được gì
nữa.
Trong khi Khởi Hiên ngồi đó bàng hoàng. Trong đầu chàng chỉ có một
khoảng trống vắng. Khởi Hiên rõ ràng là nghe tiếng gọi của Lạc Mai.
Nhưng ý thức lại từ chối. Không! Không thể như vậy được! Không!
Khởi Hiên nghĩ ngợi và càng nghĩ càng thấy khiếp đảm, chàng nói như
hét lên.
- Đừng! Đừng... Tôi không phải là Khởi Hiên! Đừng đến gần tôi!
Rồi Khởi Hiên lùi vào sát góc giường.