- Không! Tôi không phải là Khởi Hiên! Tại sao mợ nghĩ vậy? Không
buông tha tôi chứ? Tôi đã trốn đến tận nơi này Mợ vẫn tìm đến... Tử Yên
đâu rồi? Hãy đưa mợ ra ngoài, đưa nhanh lên!
Không khí trong phòng đầy rối loạn. Những tiếng chân dồn dập bên
ngoài chạy vào. Vạn Lý hỏi:
- Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?
Vạn Lý giúp Tử Yên giữ lấy Lạc Mai, nhưng lại quay sang Khởi Hiên.
- Cậu phải can đảm lên! Sự thật đã phơi bày cả rồi. Có gì phải giấu diếm.
Đây là giây phút cậu phải đối diện với sự thật!
Lạc Mai vùng vẫy trong tay hai người.
- Đừng ngăn cản tôi, hãy để tôi đến với anh Hiên! Tại sao mấy người
không cho tôi gặp chồng?
Khởi Hiên co rúm người lại:
- Không! Không! Tôi không phải là chồng mợ! Ai nói với mợ điều đó?
Ai nói tôi là Kha Khởi Hiên?
Thái độ của Khởi Hiên làm Lạc Mai muốn điên lên.
- Tôi biết! Tôi biết đúng là như vậy! Anh đã toa rập với mọi người,
lường gạt tôi, làm tôi đau khổ, bây giờ đã biết sự thật thì tại sao anh vẫn
tiếp tục phủ nhận?
Khởi Hiên quay mặt vào vách:
- Tôi không nhận! Tôi đã từng nói với mọi người rồi. Tôi không muốn có
cái ngày hôm nay mà? Tại sao các người không nghe, các người tàn nhẫn
như vậy?
Rồi Khởi Hiên đập đầu vào tường, đập thật mạnh. Vạn Lý và Tử Yên
phải nhảy lên giữ Khởi Hiên lại. Không khí càng rối loạn, người năn nỉ
Lạc Mai, đừng để Khởi Hiên xúc động quá độ, người thì khuyên Khởi