- Họ định làm gì? họ chỉ vờ đóng kịch hay sắp sửa bắn giết ai thế?
Hùng Đạt đang mải mê theo dõi, nên cắt ngang:
- Thì cứ đứng xem một lúc sẽ biết ngay!
Lạc Mai không hài lòng với câu trả lời của Hùng Đạt nên thấy cô gái ban
nãy còn chưa đi xa, nàng kéo tay đến bên hỏi:
- Nầy cô ơi, mấy người đó họ làm gì vậy?
Cô gái bưng rượu tò mò nhìn Lạc Mai:
- À... cũng là cô đấy à? hình như cô không phải là người ở làng của
chúng tôi?
Lạc Mai thật thà thú nhận:
- Vâng, tôi là người ở thôn Tứ An, nên không rành luật lệ của nơi nầy.
Tôi muốn hỏi là mấy người đang giương cung tên kia... Họ chỉ là đang
múa chứ không phải định giết con chồn trắng kia, đúng không?
- Không đúng lắm? cuối cùng thì con chồn kia cũng sẽ bị giết. Màn đó là
màn hay nhất của buổi lễ này.
Cô gái nhiệt tình giải thích thêm:
- Theo nghi lễ của làng chúng tôi thì... sau khi lễ múa mỗi chiến sĩ sẽ lần
lượt nhắm đích buông tên, cho đến khi lúc con chồn trắng kia bị giết, sau
đó người ta sẽ cắt cổ lấy máu con vật rồi lột da, phần thịt còn lại được
đem nướng trên lửa, rồi chia đều cho mọi người, Máu thì được pha vào
rượu uống...
Lạc Mai nghe choáng váng, cô gái thấy sắc diện của Lạc Mai lại không
hiểu, hỏi:
- Có phải rượu nầy hơi mạnh phải không?
Lạc Mai không biết trả lời như thế nào, đành gật đầu bừa.