Cô gái gật đầu. Nét mặt hơi nhăn lại. Có vẻ vết thương ban nãy ở chân
làm cô ta đau. Khởi Hiên nhìn xuống, hỏi:
- Bị chấn thương nhiều không? Chắc là đau lắm?
- Không sao đâu! Cũng không đến nỗi nào.
Cô gái vội nói, ngưng lại một chút, hướng mắt về phía tấm biển phía trên
đôi cánh cửa có gài then ngang, thắc mắc. Cô gái nói với một chút hoang
mang:
- Anh làm ơn cho biết. Đây có đúng là Hàn Tùng Viên không? Tôi thấy
tấm biển trên cổng có đề chữ, nhưng vì tôi học ít quá, nên chỉ nhận ra
được chủ “Tùng “ ở chính giữa, còn hai cái chữ kia thì không biết. Hay
là tôi đã nhầm? có thể đây chưa phải làng Vụ Sơn...
Khởi Hiên vội xác nhận
- Cô đến đúng chỗ không nhầm đâu... Ngôi nhà này đúng là Hàn Tùng
Viên, có điều người nhà họ Kha không còn ở đây nữa. Họ dọn khỏi đây
từ mười năm trước.
Cô gái tròn mắt. Có vẻ thất vọng.
- Họ đã không còn ở đây à? mười năm rồi?
Khởi Hiên nói:
- Sao cô lại căng thẳng như vậy? Họ dọn đi, nhưng ở cách đây không xa
lắm. Này nhé! Ở đây là đầu thôn... Cô đi thêm đến cuối thôn sẽ gặp nhà
họ.
Cô gái ngước lên nhìn Khởi Hiên, rồi hỏi.
- Hình như anh cũng bị thương phải không?
Khởi Hiên ngơ ngác:
- Đâu có?