Cô gái ngưng lại, hình như cô ta thút thít:
- Mẹ tôi thì cũng qua đời mấy tháng trước, may là có bà thiếm bên cạnh
nhà tốt bụng để tôi giúp việc nhà, cho tôi ăn cơm, nhưng mà không lẽ tôi
lại cứ làm phiền người ta mãi? Nên sau đó nghe nói nhà họ Kha ở Vụ
Sơn này cần người, nên tôi đến thử thời vận xem.
Khởi Hiên nhìn cô gái với nụ cười cởi mở:
- Vậy thì thời vận cô cũng chưa đến đỗi nào. Khi cô đã gặp tôi!
Rồi Khởi Hiên dựng chiếc xe đạp lên, bảo cô gái:
- Nào lên yên sau đi, tôi sẽ đưa cô về nhà tôi!
Cô gái giật mình:
- Tới... Tới nhà của anh làm gì?
- Làm gì ư? Sao ban nãy cô bảo cô là muốn đến nhà họ Kha? Tôi đây
này? Tôi chính là người nhà họ Kha. Cô biết tôi là ai không? Nhị thiếu
gia đấy nhé! Còn cô? cô tên là họ là gì?
Cô gái ngập ngừng một chút, rồi đáp.
- Tôi họ Phương tên là Tử Yên. Tử là màu tím, Yên là khói.
Khởi Hiên cười ý nhị:
- Được rồi, Này cô Tử Yên... Chuyện cô muốn được làm ở nhà tôi thì...
Còn phải hỏi ý kiến nội tôi, nhưng điều đó cô cũng đừng ngại... Tôi sẽ
nói giúp cho cô...
Cô gái xúc động nói:
- Cám ơn nhị thiếu gia! Thiếu gia đúng là biết thương người.
Và cô gái rất tự nhiên lên yên sau xe đạp, để Khởi Hiên chở về nhà. Lúc
Khởi Hiên động xe. Khởi Hiên chợt có một cảm giác lạ... Cô gái như
chẳng hề xa lạ lắm với Hàn Tùng Viên. Bởi vì ánh mắt của cô ta... Khởi