vãn.
- Không biết nhà họ Kha chúng ta trước kia đã làm điều gì không phải
mà cứ gặp chuyện buồn... Đấy, đấy... Cái ngôi nhà ở Hàn Tùng Viên mà
hôm đầu tiên cháu đến đấy... Cũng vì không hợp phong thổ, nên từ khi
ông con qua đời... ta bỏ phế cho dọn về đây... Mười năm qua rồi tưởng
mọi chuyện đã yên ổn... Không ngờ quỷ thần không buông tha, oan gia
lại đến. Làm cho thằng Khởi Hiên của ta chạm mặt con Lạc Mai...
Rồi bà như sực nhớ ra, quay sang Tử Yên.
- Ta nói gì... Con nghe rõ chứ?
Tử Yên đang múc cháo vào chén, quay qua với nụ cười.
- Chuyện đó không quan trọng... Bà thích gì cứ nói, con sẵn sàng nghe
nhưng con chẳng để tâm đâu, bà yên tâm. Miễn bà cảm thấy nhẹ người là
con vui rồi.
Lão phu nhân nghe Tử Yên nói, phì cười:
- Mi thật là khôn khéo, nhưng mà con thấy đấy, sống từng tuổi này như
ta, lại có thằng cháu không vâng lời làm sao ta buồn vô cùng.
Tử Yên dâng tô cháo cho Kha lão phu nhân, không quên lấy quạt quạt
nhẹ cho bớt nóng, rồi tiếp:
- Thưa lão phu nhân, ở trong nhà này, lão phu nhân là người cao tuổi
nhất, có vị trí quan trọng nhất. Ai cũng kính nể, lo lắng vì vậy con nghĩ...
Có gì lão phu nhân cũng cần phải bảo trọng, sức khỏe là trên hết... Lão
phu nhân mà có khỏe mạnh thì mới bảo hộ được con cháu. Nhà mới có
phúc... Chuyện nhà nên giao cho người khác... Lo lắng nhiều làm gì cho
nhọc tâm?
Lời của Tử Yên ngọt như đường, Kha lão phu nhân lắc đầu nói:
- Miệng lưỡi mi thế này ai lại không yêu cho được? Lời nói lại trét đầy
mật ong?
Tử Yên cười: