cũng lạ... Tại sao bọn con trai chúng mình lại thích được làm nô lệ cho
họ quá hử?
Vạn Lý nói mà nhún vai, nhưng rồi anh chàng lại quay qua chỉ Khởi
Hiên nói:
- Điển hình là mi đây. Trước kia thì như rồng như cọp. Còn bây giờ đầu
bù tóc rối, thẫn thờ như kẻ điên... Bây giờ mi là con lừa mũi đỏ. Mi ngu
thật. Tại sao cứ húc đầu vào đá? Biết chẳng đạt được mục đích mà vẫn
lao vào... Ta như mi, bỏ hết!
Mặc cho Vạn Lý lải nhải. Khởi Hiên vẫn ngồi yên. Anh chàng giống như
pho tượng đồng buồn bã. Vạn Lý nói một lúc mỏi miệng. Anh ta nhìn lên
trời trợn mắt.
- Bây giờ tao tin mình cũng điên theo... Chắc tao phải giúp mầy bắt cho
được con chim bồ câu đang bay trên trời...
Khởi Hiên ngạc nhiên.
- Sao là con chim bồ câu?
Vạn Lý bực dọc nói:
- Thì con chim bồ câu để nó đưa thư. Chớ còn cách nào khác? Ta nói cho
mi nghe, lần này mà mi định trao thơ cho Hùng Đạt để hắn chuyển dùm
thì cũng có nghĩa là mi muốn cho lá thư đó vào bếp lò hay sọt rác lúc đó
Viên Lạc Mai chẳng những không nhận được một miếng tro tàn, chứ
đừng nói là nhận được thư.
Khởi Hiên ngẫm nghĩ. Vạn Lý nói hoàn toàn có lý, nhưng mà...
- Thế ngươi có biết huấn luyện để chim bồ câu đưa thư không?
Khởi Hiên ngây thơ hỏi. Vạn Lý hậm hực:
- Biết cái con khỉ gì? Tại sao tao lại có cái thằng bạn cù lần vậy? Thế mà
cứ lụy nó. Cứ phải vì nó mà đánh lộn, canh chừng, hộ vệ, rồi bây giờ
phải làm nghề huấn luyện bồ câu đưa thư. Bồ câu thì dễ bắt nhưng còn
dạy đưa thư thì... không dễ đâu nghe.