Khởi Hiên sa sầm nét mặt:
- Vậy thì... Tôi sẽ tìm biện pháp khác. Không cần!
Khởi Hiên đứng dậy định bỏ đi. Vạn Lý vội chận lại.
- Mi làm sao thế, ta chỉ giỡn chơi thôi. Đừng nghi kỵ lòng tốt của ta chứ?
- Từ nào đến giờ mi không biết Dương Vạn Lý này là con người thế nào
ư? Vì bạn bè. Ta sẵn sàng làm mọi thứ. Cho chim câu đưa thư, chẳng
nghĩa lý gì, vào chuồng cọp tao cũng sẵn sàng cơ mà? Thiệt đấy! Ta
không đùa đâu!
Thái độ thành khẩn của Vạn Lý làm Khởi Hiên nguôi ngoai.
- Xin lỗi, ban nãy vì rối rấm quá nên ta tưởng mi đùa cợt trên sự đau khổ
của tao?
Vạn Lý nói:
- Đùa cợt? Không đâu. Nhưng ta nghĩ là mi nên tìm một biện pháp khác
thích hợp thì hơn là dùng chim câu.
Khởi Hiên yên lặng nhìn bạn, rồi đầu chợt lóe ra tia sáng. Đúng rồi...
Khởi Hiên nhớ ra. Hai lần trước gặp Lạc Mai ở hội chợ làng Tứ An,
Khởi Hiên thấy Lạc Mai có một a đầu luôn đi theo đấy là A đầu Tiểu
Bội, vậy thì...
Buổi chiều hôm ấy, khi Lạc Mai đang ngồi một mình trong phòng riêng,
ngắm bức vải thêu con chồn lông trắng, thì Tiểu Bội bước vào con bé có
vẻ hớt hải. Nói nói cho Lạc Mai biết là ban nãy khi ra chợ, mua giùm xì
dầu cho Má Dương thì đụng mặt hai người lạ lắm. Một người họ Dương,
còn một người họ Hà. Không biết tại sao họ biết tên là Tiểu Bội, mà lạ
hơn nữa biết cô nó là Lạc Mai... Rồi nhét một phong thư vào tay, bắt con
phải mang về cho cô...
Tiểu Bội nói thêm.
- Cái anh chàng mặt mày hung dữ họ Dương còn đe... bảo là đừng có cho