Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu ...
Ngô Tuệ
Ở
Huế, người ta dùng bốn thứ trầu, gồm đủ hương vị, để thỏa mãn
tất cả các vị giác của người thưởng thức khó tính. Đó là Trầu Cau (có khi
gọi là Trầu Mọi) ở xứ Cùa, tỉnh Quảng Trị đưa vào do người dân tộc bán về
Dinh, Trầu Quế (có hương vị cay) màu lục, lá dày. Trầu "xà lẹt" lá dài và
nhọn như lá tiêu, có nhiều sứa, màu hơi vàng vàng, phải người sành ăn mới
dùng được vì nó hôi lại có mùi hăng, vị chát, không quen ăn đến phỏng
miệng. Trầu Hương (thơm ngon) lá lục, thường người ta bán ở Huế cao giá
hơn các thứ trầu kia.
Loại Trầu Hương này đi đôi với cau Nam Phổ, là hai món hàng "quý
phái", nhiều khi đắt giá đến nỗi mấy o đi chợ phải lên giọng than phiền
bằng câu: "Cau Nam Phổ mỗi trái mỗi giác (đơn vị tiền tệ 1/10 của đồng)
Trầu Hương mỗi ngọn mỗi tiền" Dầu đắt giá thế đó mà vẫn mua về hầu mẹ
(nên nhớ rằng thuở người ta buông ra lời than vãn ấy, một gánh gạo, dưới
quê lên Dinh chỉ giá độ một đồng bạc thôi).
Nhưng vì sao phải đi chợ Dinh mới mua được trầu ngon đủ hương vị
cho người sành điệu nhóp nhếp? Số là chợ Dinh lúc ấy bấy giờ cũng như