cô gái làng chài ven biển đã được đem về kinh đô làm dâu thị thành? Người
thiếu nữ làng quê ấy thật là đẹp, thật dịu dàng và phúc hậu. Người thiếu nữ
ấy, phải chăng vì quá đẹp nên "trời xanh quen thói má hồng đánh ghen"!
Nàng đã phải chịu tang chồng khi mới hai mươi tám tuổi. Một mình tần tảo
ra đời buôn bán nuôi con và cũng vì thương con mà chăm sóc luôn cả một
đời cháu. Gánh nặng đã oằn xuống đôi vai của ngoại. Ngoại mỗi lúc mỗi
già hơn, lưng còng xuống, da mồi tóc bạc, in hằn dấu tích thời gian. Chỉ có
một điều bất biến nơi ngoại là tấm lòng quê hương hồn hậu, tấm lòng hy
sinh vô bờ bến cho con cháu.
A! Bây giờ thì ngoại nhận ra Thư rồi. Nụ cười của ngoại thật tươi. Thư
nũng nịu sà vào ngay chiếc ghế bên cạnh rồi ôm choàng lấy ngoại. Ngoại
đưa cả bàn tay lồng vào tóc Thư rồi nói:
- Đi mô cũng nhớ về ăn cơm nhà nghe con. Cơm hàng cháo chợ có bổ
béo chi mô mà còn sợ đau bụng nữa. Chà! Mồ hôi mồ kê ra dữ quá! Tóc