3. Giai đoạn cuối cùng của Hàn Mặc Tử được định mốc bằng tập thơ
"Xuân Như Ý". Khi ý thức rằng mình không còn hy vọng sống lâu Hàn
Mặc Tử càng tìm nguồn giải thoát cho linh hồn khắc khoải qua tôn giáo và
những khải thị siêu phàm. Giọng thơ không còn rên rỉ, mà thanh thoát,
thăng hoa.
Vào bệnh viện Quy Hòa, thi nhân đã tập được đức tính an vui trong
nguồn đau khổ. Trong một lá thơ gửi cho ông bạn thân là Trần Thanh Địch,
Tử kể lại rằng mỗi ngày đều đều ông liên tiếp ít nhất năm sáu lần vừa đọc
kinh vừa ngâm thơ.
Nhưng ba tháng sau, cơ thể quá suy kiệt và thêm bị chứng kiết lỵ nên
vài ngày thì tạ thế (ngày 11 tháng 11 năm 1940 hưởng dương 29 tuổi).
Trên giường bệnh, biết mình sắp chết, tâm hồn thi nhân vẫn vô cùng
sáng suốt và giữ một thái độ bình thản như sốt sắng viết một bản kinh
nguyện bằng tiếng Pháp là La Pureté de l’âme. (Sự thanh khiết của linh
hồn) để dọn mình về với Chúa.
[1] Theo nghĩa từ điển tiếng Anh Linbon nơi giam cầm người chết mà
không làm đủ phép bí tích theo Công giáo.