- Mệ có coi bóng đám cưới, trông cháu đẹp hơn trong bóng nhiều. Biết
hai cháu sắp ra thăm mệ, đêm mô mệ cũng nằm chộ.
Khanh thông dịch ngay:
- "Bóng" là "hình"...
Tôi ngắt lời:
- Còn "nằm chộ" là "nằm mơ" đúng không?
- Very good. Em thông minh thật đó.
Bà nội Khanh có vẻ thích tôi. Bà kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, từ
chuyện làng xóm, đến chuyện những người trong họ tộc, chuyện gia đình
Khanh... giọng bà nhẹ nhàng, thân ái. Vì đã ôn tập trước, nên những từ rất
Huế như "răng, mô, tê, rứa..." tôi hiểu dễ dàng và càng lúc, tôi càng thấy
gần gũi bà, thương yêu bà hơn.
- Cháu biết không? Chồng của cháu rất thích ăn chè thịt quay.
Chè thịt quay là gì? Tôi nhìn quanh tìm Khanh. Nhưng thôi, khỏi cần
thắc mắc, chẳng qua cũng chỉ là một món chè bình thường, cứ ăn vào là
biết ngay thôi mà. Bà gọi:
- Hương ơi, lấy cái cà mèn đi mua chè thịt quay cho các cháu ăn đi
con.
O Hương bảo Khanh:
- Cháu qua nhà dắt giùm chiếc xe ra cho O.
- Để cháu chở O đi.
Khanh đến bên tôi:
- Em ở nhà với mệ được không?
Tôi vênh mặt:
- Anh khỏi lo. Mệ nói gì em cũng hiểu hết.
***
Tôi đi thơ thẩn trong vườn. Nắng chiều dìu dịu, gió chiều êm ái. Lòng
tôi rộn vui theo tiếng chim hót chuyền cành. Hình như bà nội gọi:
- Vợ thằng Khanh mô rồi?
Tôi hấp tấp chạy vào:
- Mệ sai gì cháu ạ?