"tại răng rứa?" có nghĩa là "tại sao thế?", "kiệt" là "hẻm", "tra" là "già", "ăn
kỵ" là "ăn giỗ"...
Đầu óc tôi lùng bùng, tay chân tôi quờ quạng. Khanh đặt câu hỏi:
- Đố em "ôn" là gì?
Tôi xếp giấy lại, thở phào:
- Anh hết vốn rồi hả? Đố như anh con nít cũng biết. Ôn là ôn tập chớ
gì...
Khanh kí vào đầu tôi:
- Cho em xuống học lớp Lá là vừa. "Ôn" là "ông". Gặp các ông già,
người ta thường "thưa Ôn", cũng như đối với các bà lão, người ta thường
thưa "Mệ".
Khanh tiếp tục đưa tôi vào mê hồn trận:
- À, anh nhắc em điều này, nếu thấy một người đàn ông được gọi là
"Mệ" thì em cũng đừng ngạc nhiên, vì đó là người trong hoàng tộc...
Tôi hét lên:
- Cái gì? Ôi, em bị tẩu hỏa nhập ma rồi.
"Giang sơn nhà chồng" của tôi tọa lạc giữa một khoảng vườn xanh tốt
trong Thành Nội, gồm ba căn nhà trệt lợp ngói rộng rãi, ngăn cách nhau bởi
các dãy hàng rào bằng cây thấp, lá nhỏ, quấn quýt những sợi dây leo màu
vàng. Khanh nói:
- Bà nội anh rất thích chăm sóc vườn tược. Hàng rào chè tàu này còn
già hơn tuổi của anh nữa đó, còn kia là những dây tơ hồng. Em thấy đẹp
không? Ngày trước, nhà anh chỉ có một căn thôi, sau này hai O lập gia
đình, bà nội mới xây thêm hai căn nhà nữa, của hồi môn ấy mà
Có tiếng reo:
- Khanh, cháu Khanh đó phải không?
Một phụ nữ khoảng trên dưới năm mươi, mặc quần tây nâu, áo hoa sặc
sỡ, từ căn nhà bên phải chạy ra. Tóc bà uốn cao, nước da trắng, miệng cười
có má lúm đồng tiền.
- Đây là O Hương của anh.
- Cháu chào... O ạ!
O Hương tiến đến gần, vuốt má tôi: