Khi hằng đêm những người cộng sản giảu có của Phnom Penh uống rượu
đến mụ người, thì trẻ em bần cùng của thủ đô phải đi xin ăn. Sự điên rồ và
lý lẽ của nền kinh tế hỗn độn cùng với các mối mâu thuẫn tàn nhẫn trong
cuộc sống Campuchia đã không được Khơme Đỏ bỏ qua. Những người
nghe đài phát thanh bí mật của quân du kích đã bị những phát thanh viên
kích động làm cho họ hóa ra hoang mang, bằng cách đánh vào những người
cộng sản Phnom Penh là họ đang bán nền kinh tế Campuchia cho những kẻ
đầu cơ.
Khơme Đỏ đã cấm dùng tiền và hoạt đông kinh doanh trong thời gian cai
trị kỳ quái của họ cũng không có gì khác. Họ vẫn nhạo báng cấu trúc nền
kinh tế không cân đối, nơi chỉ 1% dân chúng được ăn ngon còn những
người còn lại bị túng quẫn. Những nhà lãnh đạo Khơme Đỏ mà chúng tôi
đã gặp, chẳng hạn như Mak Ben, nguyên là một chỉ huy quân đội đã chỉ
trích kịch iệt những người cộng sản Phnom Penh . Nhưng Mak Ben đã quên
rằng cuộc sống trong xã hội của Khơme Đỏ vốn được coi là theo chủ nghĩa
bình quân, còn tệ hại hơn nhiều , khi người dân nghèo nhất đã trở nên
nghèo nàn hơn sau khi Pol Pot đóng cửa nền kinh tế.
Chính phủ của Hun Sen không có đủ tiền, đã ở vào tình thế bị dồn vào chân
tường. Với sự phát triển bị ngăn chặn và đất nước vẫn bị cô lập, dân
Campuchia đã sống lùi vào kỷ nguyên của quá khứ. Một cửa hàng duy nhất
cung cấp sách ở thủ đô là Librairie D’Etat tại 224 Achar Mean Boulevard ,
những người cung cấp sách này tự hào có được nhiều cuốn sách mỏng của
Liên Xô, nhưng không phải bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp.
Sự thật đã cho thấy rõ tất cả các xuất bản phẩm nước ngoài đều bị cấm,
ngoại trừ một vài tờ báo Liên Xô. Nhưng dù báo nước ngoài được cho phép
lưu hành, ai sẽ đọc ? Một vài du khách có thể thấy trên phố và không ai có
thể trả lời ngay cho câu hỏi là bao nhiêu người đủ can đảm đặt chân lên
vùng đất bị chiến tranh tàn phá.
Một vài tháng sau, Sam Promonea, Tổng giám đốc Công ty du lịch ăn nói
hoạt bát đã cho chúng tôi biết là 16.993 du khách đã đến Campuchia vào
năm 1990, phần đông họ là người Nhật, rồi đến người Pháp, người Đức,
người Thụy Sĩ và người Ý. Ông ta nói, không có du khách hạng thương gia