Xét cho cùng, dân chúng sống trong các túp nhà sàn gỗ nhỏ tạm bợ san sát
nhau trong các làng mạc đất khô nức nẻ hay trong các căn nhà ổ chuột ở
thành phố đều đã có không biết bao nhiêu lời phàn nàn. Câu trả lời đơn
giản là – chính phủ Hun Sen không thể cung cấp được các dịch vụ cơ bản
như điện, nước hoặc ngay cả chỗ ở căn bản, nhưng đã không còn phải quá
bóp bụng mà vẫn bảo đảm được là vào giữa thập niên 1980, đất nước này
đã có đủ gạo.
Năm 1979 thực sự là một thảm họa. Khi Khơme Đỏ vừa bị lật đổ, nhân dân
mới được giải phóng, các tình trạng lộn xộn xảy ra ở vùng đồng ruộng và
phần lớn vụ lúa không thu hoạch được. Nạn đối kém bộc phát vào năm đó.
Các kho gạo do Khơme Đỏ chất đống đã nhanh chóng hết không còn gì và
nạn đói càng tệ hại hơn do bị hạn hán nghiêm trọng. Nhưng nông dân đã có
thể giải quyết được tình trạng quá gay gắt ấy. Thực ra họ đã tìm cách xoay
xở để tăng đôi vụ lúa vào năm sau. Dù người dân không đủ thịt gà và thịt
heo để ăn, nhưng gạo lúc nào cũng có sẵn, rẻ và không thiếu, đôi khi còn
bán ra cho các tàu gạo của nước ngoài.
Gạo là một quả bom hẹn giờ có thể nổ nếu chính phủ không cắt đứt được
mối liên kết giữa những nhà kinh doanh Campuchia không biết đạo lý và
các nhà buôn của Thái. Từ trước đến nay, những nhà kinh doanh địa
phương thường móc ngoặc với các nhà buôn Thái để tạo sự khan hiếm gạo
bằng cách bán nó ngay ở biên giới Thái Lan, nơi họ bán được giá cao hơn
30% so với giá do chính phủ Campuchia ấn định. Sự tác động của tình
trạng khan hiếm gạo giả tạo sẽ đẩy giá gạo ở Campuchia lên, điều đó sẽ
khiến cho đại đa số dân chúng phải chịu giá quá mắc. Tình hình này chẳng
gì mới lạ đối với châu Á. Từ những ngày cuối cùng của chế độ Mao Trạch
Đông cho tới Đặng Tiểu Bình, gạo đã được buôn lậu ra khỏi Trung Quốc
đem tới những nơi nó bán được giá cao hơn.
Tình hình gạo có thể sẽ lộn xộn quá sức tưởng tượng, nếu các vị thần mưa
tàn nhẫn với nông dân và hạn hán xảy ra. Một vụ mùa thất bát sẽ gây ra
một thảm họa chính trị cho bất cứ chính phủ nào điều hành đất nước
Campuchia .Sự rối loạn lúa gạo sẽ gây ra tiếng xấu cho đảng đang cầm
quyền và chắc chắn họ sẽ không thể được bầu lại. John Sanderson, Trung