sàng phục vụ cho các mối liên hệ công chúng. Nhiều thứ đã đổi thay từ khi
Sihanouk trở về.
Đường phố được quét dọn sạch sẽ đến không tin nổi và ngay cả những
chiếc xích lô dường như đã không còn trên đại lộ chính Campuchia – Việt
Nam . Có vẻ như cảnh sát đã ra lệnh cho họ không được đi vào các đại lộ
và họ chỉ có thể chạy dọc các đường phố phía ngoài. Có một sự thay đổi mà
nhiều cư dân không tán thành là làm cho thành phố mất đi sắc thái riêng
của địa phương.
Các ngôi nhà và biệt thự không được sơn phết và ọp ẹp tạo thêm cho các
đại lộ vẻ cũ kỹ đã được khoác lên nước sơn mới và các vườn hoa nhỏ mọc
lên dọc theo lề đường. Ngày một ngày hai, Phnom Penh đã biến thành
nguyên hình của nó vào thời Sihanouk làm quốc trưởng cho tới năm 1970.
Khi ấy thành phố có các quán bar và các vũ trường , toàn cảnh này đã tạo
cho người ta có cảm tưởng như một tỉnh lỵ ở Pháp hơn là một thủ đô của
một nước Đông Nam Á, mà nó làm cho quên lãng đi cả triệu thảm kịch vẫn
còn đọng lại ở đấy.
Mặc dù vị hoàng thân này không thể gặp hoặc đến với hầu hết người dân
Campuchia , nhưng sự hiện diện của ông có thể làm người ta cảm thấy như
vậy. Ông chẳng có thể làm được gì nhiều vì ông hoàn toàn đã mất hết
quyền lực. Lại một lần nữa, các bức tường của cung điện hoàng gia được
khoác lên lớp sơn màu vàng và lá cờ của hoàng gia bay phất phới trên các
bức tường đó. Vị hoàng thân thường xuất hiện từ một nơi hẻo lánh đọc các
diễn văn với công chúng để khai trương một trường học mới hay một bệnh
xá ở nơi này nơi kia. Con người ông đã thay đổi. Các nguồn tin thân cận
ông tiết lộ rằng quá khứ của cái thời ông mở các buổi liên hoan xa xỉ hoang
phí và chơi kèn xắc xô thết đãi khách khứa của ông đã qua đi. Bây giờ các
buổi liên hoan ít hơn và có chừng mực hơn ; tuy nhiên, ông vẫn thường
dành các buổi tiếp kiến cho các nhà ngoại giao, các chính khách nước
ngoài, và đã tạo cho họ hiểu được tầm nhìn của ông. Lý do vị hoàng thân