nước ngoài, biệt thự và quần áo hơn ».
Đất nước này đã trở nên giống như một nền kinh tế bừa bộn, nơi mà hoạt
động làm ăn chẳng có cái gì là bất hợp pháp. Với sự có mặt của các công ty
do chính phủ sở hữu đi vào con đường kinh doanh, các lý lẽ bào chữa đã
được đưa lên mặt báo ủng hộ các viên chức tham nhũng đã cho các doanh
nhân nước ngoài thuê đất và các tòa nhà thuộc quyền sở hữu Nhà nước mà
không có sự chấp thuận của Bộ Tài chính. Từ năm 1992 tới 1993, lý lẽ bào
chữa này càng trở nên một luận điệu không minh bạch khác, khi các quan
chức Liên Hiệp Quốc nói kín với họ về điều đó nhưng có thể không có
bằng chứng buộc tội rõ ràng theo đúng nguyên tắc. Tuy nhiên, một điều
tích cực mà Liên Hiệp Quốc đã thực hiện được là đề nghị thiết lập sổ cái
kết toán cho các tài sản nhà nước.
Tiền mới, ô tô mới và các biệt thự mới đã tạo thêm vẻ phồn hoa tráng lệ
cho thủ đô được tô son trát phấn quá mức, nơi rác rưởi thối rữa và các
mương rãnh lộ thiên còn nói lên một vấn đề phải bàn khác. Stig Engstrom,
một đại diện của công ty viễn thông Úc cho biết ông ta đã hết sức ngạc
nhiên về tốc độ thay đổi.
Ông nói vào năm 1990 « năm 1988, chỉ có 80 người nước ngoài ở Phnom
Penh , hiện nay có khoảng 500 người nước ngoài ».
Tháng 8 năm 1991, chính phủ đã vội vàng tán thành việc nhiều công ty
nước ngoài xây dựng các khách sạn với khoản kinh phí tổng cộng khoảng
40 triệu đô la. Những người chỉ trích đã gọi đó là ad hoc ( cuồng dại và vô
kế hoạch). Tuy nhiên, sự tái thiết đã được bắt đầu và Hiệp định hòa bình là
niềm hy vọng cao nhất trong tâm tưởng của Hun Sen .