Khi trước, phu-nhân có mơ thấy một ông thần, tinh vàng, tướng ngọc, tự
xưng là Thanh-tiên-đồng-tử, phụng mệnh Ngọc-hoàng, ban cho kiếm ấn và
đủ tam tài, ngũ bảo, xuống xin đầu thai. Nhân thế có mang. Đến khi sinh ra
ngài
gió thơm ngào ngạt, ánh sáng rực nhà. Cách hôm sau có người đạo-
sĩ đến nói rằng: “Đêm qua tôi coi thiên văn, thấy một vì tướng tinh sa
xuống ở đây, vậy tôi xin đến bái kiến.” An-sinh-vương đưa ngài ra cho đạo-
sĩ xem. Người ấy xem xong, nói rằng: “Quí hóa! vương-tử mai sau tất yên
được dân, cứu được đời, làm vẻ vang cho nhà-nước.”
Ngài đầy tuổi tôi đã biết nói. Lên sáu tuổi đã biết bày bát trận, làm thơ
ngũ ngôn, thông minh khác chúng, An-sinh vương kén những người có tài
dạy ngài học ; ngài học đến đâu thông đến đấy, xem rộng các sách, mà học
thì cốt trọng trung hiếu làm đầu. Lại kiêm tập cả nghề võ; thường bàn thao-
lược với Chiêu-văn vương Nhật-Duật (con thứ sáu vua Thái-tôn), đêm ngày
không biết chán, hai anh em rất tương-đắc với nhau. Có khi hầu vua giảng
sách trong tòa Kinh-diên, giảng bàn nghĩa-lý, ứng đối như nước chẩy. Khi
nào nhàn thì tập bắn. Lại thường đem lục-thao, tam-lược của Thái-công,
Tử-phòng diễn làm trận đồ, để dạy các tướng. Ngài xử với người bề dưới
thì hiền-từ, tiết-kiệm, khoan-dong, đó là tam-tài ; dùng người thì kén người
trí-mưu, nhân-hậu, dũng-lược, trung-thực, tin-cẩn, đó là ngũ-bảo, cho nên
các tướng-sĩ nhiều người vui lòng theo với ngài.
Hưng-Đạo vương có bốn con, con cả là Hưng-võ vương Trần-quốc-
Nghiễn, thứ hai là Hưng-hiếu vương Quốc-Uy, hai vị bấy giờ đã 15,16 tuổi,
giỏi nghề cung ngựa, sức lực hơn người. Con thứ ba là Hưng-nhượng
vương Quốc-Tảng, con thứ tư là Hưng-trí vương Quốc-Nghê, hai vị này thì
mới 12, 13 tuổi, còn đang học hành. Lại có một cô con gái tên là Trinh, và
một cô con nuôi tên là Nguyên. Hai người tuy còn nhỏ, nhưng nhan-sắc,
trông đã xinh-dòn, cũng đang học nghề nghiên bút.
Ngài lại có 5 tướng bộ-hạ cực giỏi: một người là Dã-Tượng, sức khỏe
như voi ; một người là Cao-Mang ; một người là Đại-Hành ; một người là