Nguyễn-địa-Lô, ba người ấy cũng võ nghệ cao-cường, muôn người khôn
địch. Một người họ Yết tên Kiêu tự là Hữu-Thế, người ở làng Hạ-bì tỉnh
Hải-dương, khi trước thường vác cuốc ra bãi bể, thấy hai con trâu trắng ở
dưới bể lên chọi nhau trên bãi cát, một hôm Yết-Kiêu ngồi dình cầm cuốc
đánh vào đầu trâu, trâu chạy nhào cả xuống bể ; Yết-Kiêu giơ cuốc xem thì
có lông trâu dính đầu cuốc ; Yết-Kiêu cho là của quí, nuốt ngay vào bụng,
tự bấy giờ sức khỏe lạ thường, lội dưới nước như đi trên mặt đất.
Khi ấy Hưng-đạo vương phụng mệnh về nhà thu xếp đồ khí giới, chia
quân làm hai mặt, sai Dã-Tượng dẫn một đạo đi đường bộ, Yết-Kiêu dẫn
một đạo đi đường thủy, ngài dẫn hai con là Hưng-võ vương, Hưng-hiếu
vương và các tướng đi sau. Tháng chín năm ấy, trống vang giời, cờ dợp đất,
ba đạo quân tự thành Thăng-long kéo lên mặt Hưng-hóa.
Tướng tiên-phong là Dã-Tượng đến trước, cắm đồn lập trại, chia giữ các
nơi, cách vài ba ngày, Hưng-đạo vương dẫn đại quân cũng đến nơi.
Ngột-lương-cáp-Thai nghe tin đại quân chia làm hai ngả kéo đến, liền
sai phó tướng là Xích-tu-Tư dẫn quân đánh mặt thủy, còn mình thì dẫn quân
đánh mặt bộ.
Hưng-đạo vương dàn trận, sai Dã-Tượng ra khiêu chiến. Dã-Tượng cắp
đao phi ngựa ra trước trận, thét to lên rằng:
- Bớ quân khuyển-dương kia! sao dám vô-cố xâm phạm vào nước ta?
Ngột lương-cáp-Thai nổi giận, sai tên kiêu-tướng là Áo-lỗ-Xích múa
thương ra địch. Hai tướng đấu nhau hơn 100 hợp, chưa rõ được thua, bỗng
dưng trong trận Ngột-Lương trống nổi ầm ầm, quân Mông-cổ chia làm hai
mặt tràn đến, như nước vỡ đê. Hưng-đạo vương vội vàng chia quân ra địch ;
nhưng quân mình ít, quân Mông-cổ thì nhiều, Hưng-đạo vương liệu bề cự
không nổi rút quân chạy về Sơn-tây. Quân Mông-cổ thừa thế, đuổi tràn mãi
xuống sông Thao mới đóng quân.