Yết-Kiêu về đến dinh đem Bá-Linh vào nộp. Hưng-đạo vương mừng rỡ,
sai điệu đến dưới thềm, thấy Bá-Linh quần áo còn ướt, mà người đã mê
man bất tỉnh nhân sự. Hưng-đạo vương sai đem ra nơi tĩnh, chờ cho tỉnh tao
lại, rồi mới đem ra tra hỏi.
Khi Bá-Linh tỉnh rồi. Hưng-đạo vương cho diệu vào, hỏi rằng:
- Mày tự thị có tà thuật, nay mày đã chịu ta chưa?
Bá-Linh phục tội. Hưng-đạo vương sai điệu ra chém. Bá-Linh chiêu
xưng là có quê mẹ ở làng An-bài, xin về quê mẹ chịu chết.
Hưng-đạo vương sai con là Hưng-võ vương Quốc-Nghiễn điệu Bá-Linh
về An-bài hành hình. Khi chém Bá-Linh, chém đầu này lại mọc đầu khác.
Hưng-võ vương tức giận, sai quân-sĩ cầm dao cầm búa băm nhỏ ra, nhưng
dao búa băm vào cũng không đứt được thịt. Bá-Linh miệng vẫn cười ha hả.
Hưng-võ vương không biết dùng cấp gì giết được, cho người về tâu với
Hưng-đạo vương. Hưng-đạo vương nổi giận, cầm thanh thần-kiếm thân
xuống tận làng An-bài giám chảm. Bá-Linh trông thấy Hưng-đạo vương và
thanh thần kiếm, bấy giờ mới chịu phép. Khi điệu ra chém, Bá-Linh ngảnh
cổ lại hỏi rằng:
- Đại-vương ra tay thì tôi xin chịu, nhưng sai khi tôi nhắm mắt, Đại-
vương cho tôi ăn đồ gì?
Dã-Tượng cầm thanh thần-kiếm, sắp sửa khai-đao, thấy Bá-Linh hỏi
làm vậy, phát bẳn quát lên rằng:
- Cho mày văn sản huyết thiên-hạ!
Nói vừa buông nhời, chặt một nhát, đầu Bá-Linh lăn xuống đất.
Ở cạnh làng ấy có con sông Thanh-lương, quân-sĩ đem đầu Bá-Linh
quẳng ra ngoài sông.