- Tâu bệ-hạ, tiểu-thần phụng mệnh đưa Trần-di-Ái về nước, không ngờ
Nam-quốc vương cự mệnh, sai quân ra đón đường đánh tiểu-thần, đến nỗi
tiểu-thần bị thương về đây, xin bệ-hạ cất quân hỏi tội rửa thù cho tiểu-thần.
Nguyên chúa cả giận, hội các tướng-sĩ lại hỏi rằng:
- Trẫm từ khi khởi binh đến nay, đánh đông dẹp bắc, đâu đâu cũng phải
chịu oai quyền của trẫm, chẳng hề nước Nam kia nhỏ vừa bằng cái bàn tay
ếch, thế mà hai thứ làm nhục quân của trẫm rồi, tướng-sĩ các ngươi nghĩ
sao?
Thái-tử tên là Thoát-Hoan tâu rằng:
- Tâu lạy vua cha, xin vua cha chớ ngại, con xin đề binh sang đánh,
chắc là thu được Nam-quốc vào trong tay áo.
Sực có một tướng nhảy ra tâu rằng:
- Tiểu-tướng xin theo thái-tử sang bình Nam.
Nguyên chúa trông ra thì thấy tướng ấy mặt to mồm rộng, mắt sắc như
dao, tướng hổ, mình beo, tay vượn, lưng gấu ; tướng ấy tên là Toa-Đô, tay
sử nổi một đại-đao nặng 80 cân, sức khỏe địch đổ muôn người, nguyên là
một dũng-tướng bộ-hạ của Nguyên chúa.
Nguyên chúa mừng rỡ cho đi. Sực lại có một tướng khác bước ra tâu
rằng:
- Tiểu-tướng xin hiệp sức với Toa-Đô, giúp Thái-tử.
Nguyên chúa trông ra thấy người này tướng cũng dữ tợn, mình cao 9
thước, lưng đẫy 10 vây, tên là Ô-mã-Nhi, cũng là một kiêu-tướng.
Nguyên-chúa cả mừng, hỏi rằng: