HỒI THỨ TƯ
Bến Bình-than hội đồng đại nghị,
Bãi Đông-bộ điểm tướng duyệt binh.
Vua Nhân-tôn được tin Lương-Uất về báo, ngài ngự thuyền rồng ra sông
Bình-than (thuộc về huyện, Chí-linh tỉnh Hải-dương), để hội các vương hầu
lại nghị kế. Bấy giờ Tướng-quốc Thái-úy là Trần-quang-Khải, Khâm-thiên
đại-vương là Trần-nhật-Hiệu, Chiêu-văn vương là Trần-nhật-Duật, Hưng-
đạo vương là Trần-quốc-Tuấn, cùng là các quan văn võ ra hội tại cả đấy.
Chiêu-văn vương Nhật-Duật tức là con thứ sáu vua Thái-tôn, vào hàng
chú vua bấy giờ. Khi mới sinh ra, có hai chữ “Chiêu-văn” in trên bàn tay,
bởi thế phong làm Chiêu-văn vương. Đến khi cả nhớn có gan có trí, đủ cả
văn võ tài lược. Trong năm Thiệu-bảo thứ hai, có giặc ở Đà-giang
loạn, tướng giặc tên là Trịnh-giốc-Mật, kiệt hiệt một góc sơn-lâm. Triều-
đình sai Nhật-Duật đi dẹp đám ấy. Nhật-Duật cho người vào dụ giặc ra
hàng. Trịnh-giốc-Mật nói rằng: “Chiêu-văn vương dám xuất thân đến dụ ta,
thì ta mới hàng.” Nhật-Duật thấy nó nói vậy đi ngay. Các tướng sĩ can lại
nói rằng: “Bụng giặc bất trắc, đại-vương biết thế nào mà đã dám mang
thân vào hang hổ.” Nhật-Duật cười nói rằng: “Giặc có ý thử ta, nếu ta
không đi, thì tất nó cười ta là nhát. Vả lại ta đi, đem bụng thực thà xử với
nó, chắc là nó cũng không bụng nào hại ta ; mà cho nó có giết ta nữa, thì
triều-đình chẳng thiếu gì người, can gì các ngươi phải lo sự ấy.” Nói đoạn
chỉ đem 5, 6 đứa tiểu-đồng, điếu tráp thung dung đến thẳng trại giặc. Quân
Mán thấy Nhật-Duật đến, dàn ra hai bên, gươm tuốt trần, cung giương sẵn,
trông cả vào Nhật-Duật. Nhật-Duật cứ dịu dàng đi vào, coi như không vậy.
Trịnh-giốc-Mật thấy người cả gan, mà đi chân tay không cả, mới ra mời vào
ngồi chơi, làm rượu khoản đãi. Nhật-Duật vốn thuộc tiếng Mán, mới lấy
nhời tử tế dỗ dành và có ý dọa để dụ ra hàng. Hai bên trò chuyện một hồi,