Than ôi! bố rồng, mẹ tiên, con nòi giống cũ, núi xanh nước biếc, vẫn đất
cất nhà, cùng chôn rau cắt rốn trong cõi Việt-nam, ai chẳng mong có lúc mở
mặt mở mày với trên thế giới. Nhưng trước hết phải lấy phù phép luyện
quốc-hồn, làm máy móc khai dân-trí, in hai chữ quốc-gia vào óc, sẽ có thể
gánh một quả địa-cầu lên vai.
Quốc-hồn ta ở đâu! Quốc-hồn ta ở đâu! Sau đời vua Ngô-vương Quyền,
vua Lý Nam-Đế, trước đời vua Lê Thái-Tổ, vua Nguyễn Quang-Trung, nẩy
ra một bực đại anh-hùng ấy là ai? là đức Hưng-đạo đại-vương Trần-quốc-
Tuấn đó.
Đương lúc thế lực nhà Nguyên chấn động khắp cả châu Âu, châu Á, ai
ngờ trứng chọi với đá ; ngoài nước Nhật lại có nước Nam ta. Dẫu cho rằng
đất thiêng người giỏi, vua thánh tôi hiền phúc nước đã đành rồi, nhưng rút
ra chỉ trông cậy ở lòng người là vững.
Người ta tưởng nhà Trần có ông Hưng-Đạo, cũng như nhà Lý có ông
Thường-Kiệt, an nguy hệ ở một tay, không biết rằng cá khỏe vì nước, chim
khỏe vì..., có đạo thế rồi mới mong có quyền lực được, trong có một ông
Hưng-Đạo, mà ngoài bách quan hết thẩy như anh em ông Hưng-Đạo, trên
có một ông Hưng-Đạo, mà dưới cử quốc hết thẩy như con cháu ông Hưng-
Đạo. Phỏng chỉ một ông Hưng-Đạo vác thanh thần-kiếm địch sức với lũ
Phạm-Nhan, chưa chắc đã thua nào, huống chi hằng-hà sa-số ông Hưng-
Đạo đeo chữ “sát thát” thi gan với nòi Mông-cổ, một giọt thiết-huyết rơi
đến đâu lở đất long giời, một ngọn nghĩa-kỳ phất đến đâu cuốn mây quét
gió, dẫu mười cậu Thoát-Hoan thái-tử, trăm chú Mã-Nhi kiêu tướng, cũng
chả vần chi.
Lạ thay! nhà Trần vì đâu gây dựng nên cách dân-đoàn, chỉ vì theo tôn-
giáo Phật, biết nghĩa xả-thân cứu thế, thật bác-ái, thật mạo-hiểm, thật nhẫn-
nại, tu trọn ba điều công-đức, và mở ra một cách văn-minh; này như vua tôi
ăn yến, rắt tay mà hát, có ý bình đẳng ; hội-đồng kỳ-lão, bàn sự đánh
Nguyên, có ý lập hiến ; rất tốt là lý-trưởng, dùng toàn ngũ lục phẩm quan,