Quân tha thiết - Quân quên là... Quân còn nợ tôi một lần... Ồ! Cái lần tôi
cứu người đẹp khỏi bệnh trong mưa đó?
Quân nhìn Hoàn bất giác thấy lòng dịu hẳn. Anh chàng này cũng không
đến nỗi đáng ghét lắm.
- Thôi được, tôi sẽ đi ăn tối với anh. Nhưng như vậy có nghĩa là hết nợ rồi
nhé?
- Chuyện đó thì tôi không biết.
Hoàn nói và cho nổ máy xe. Chiếc xe trờ tới. Cái dư âm của nụ hôm ban
nãy hình như còn phảng phất trên môi Quân.
o0o
Võ Trung Triết đua Hải Lan về tận cửa. Không ngờ người ra mở cửa cho
hai người lại là Lý Minh.
Một tình huống ngột ngạt cho cả ba người.
Lý Minh cố tỏ ra là một người trầm tĩnh, phong độ, nhưng lòng lại sôi sục.
Thuốc súng chực chờ nổ tung.
Triết biết trong tính huống này, chàng ở vào vị thế yếu và bất lợi nhất.
Chàng chực rút lui nhưng để một mình Hải Lan gánh mọi hậu quả trong lúc
này là vô trách nhiệm, là bất nhân, nên Triết cũng gắng gồng mình chịu
trận.
Chỉ có Hải Lan là bình thản, tự nhiên nhất trong ba người.
Cả ba chỉ đứng yên lặng. Lý Minh mở lời trước.
- Hải Lan, sao em không giới thiệu gì cả vậy?
Triết không đợi Lan lên tiếng, đưa tay ra bắt lấy tay Minh và tự giới thiệu.
- Tôi là Võ Trung Triết!
Hai người đàn ông bắt tay nhau một cách lịch sự. Minh nói.
- Mời anh vào nhà ngồi chơi!
Nhưng Hải Lan đã cản ngăn.
- Anh ấy có việc cần đi ngay.
Triết liếc nhanh sang Lan, nhưng Lan đã nói:
- Anh về đi, tôi và chồng tôi có chuyện riêng cần bàn.
Võ Trung Triết biết là sự hiện diện của mình sẽ chỉ làm rối thêm, nên lúng
túng chào Minh rồi mới bỏ đi.