- Em cũng không biết... Em đã quen với anh ấy mười năm trước, cũng
giống như anh đã từng quen với Châu Bội Thi... Còn chuyện của em với
anh thế nào, em nghĩ là hẳn anh không muốn nghe đâu... Cũng như chuyện
anh với Bội Thi vậy.
- Nhưng tôi và em khác nhau.
Minh hét, Lan lắc đầu.
- Anh đừng có mang cái chiêu bài "Anh là đàn ông" ra ở đây nữa, nó đã hết
tác dụng.
- Hải Lan! Em có biết là tôi đã tin tưởng em thế nào không?
Minh nói và Lan không biết nên cười hay khóc với câu nói này. Ngày xưa
đọc báo - có một chuyện gia về gia đình đã đưa ra cái ý kiến thế này.
“Trong thời buổi hiện đại. Xã hội đã đưa đẩy gia đình đến vực thẳm phá
sản. Có nhiều nguyên nhân ngoại tại khiến con người viện dẫn lý do để
khiến cho cuộc sống xấu đi. Nhân quyền, sự bình đẳng thời thượng, nhu
cầu vật chất... ” Phải chăng vì vậy mà con người không còn tư tưởng hôn
nhân. Hải Lan không muốn viện dẫn lý do để biện hộ cho chính mình
nhưng nàng cũng không muốn Minh đem trách nhiệm ra trấn áp. Ở đây, cả
hai đều có lỗi. Lan nghĩ.
Lý Minh hỏi.
- Huệ Quân biết chuyện này không?
- Tại sao lại có chuyện dính líu đến cô ấy?
- Quân không hề cản ngăn em sao?
Hải Lan yên lặng, Minh tiếp.
- Anh biết, những người viết tiểu thuyết họ hay lãng mạn, mơ mộng, nhưng
ở trường hợp này, anh muốn rõ là Quân có cản ngăn em không?
- Có!
- Vậy sao em lại không nghe theo?
- Thế còn anh? Anh làm gì?
- Anh mà sớm biết chuyện này... có lẽ là anh đã giết em!
Minh nói như hét.
- Vậy thì bây giờ anh ra tay còn kịp cơ mà?
- Em đừng có trách tôi!