"Cậu còn nhớ hồi cấp 3, bọn mình thường hay đạp xe, cũng là mình
chở cậu ấy".
"Nhớ chứ".
"Bây giờ người và cảnh không còn nữa. Chỉ còn lại mình với cậu".
Khương Ninh mỉm cười: "Ừ".
Từ Giai Tú cười thành tiếng: "Không cần cảm động quá đâu, ai bảo
mình trọng tình trọng nghĩa như vậy".
Khương Ninh cũng không kìm được cong môi cười, các cô bỗng chốc
quay trở lại thời thiếu nữ.
Con đường nhỏ uốn lượn quanh co, ước chừng gần nửa tiếng mới đến
nơi cần đến.
Nơi các cô muốn tới là một ngôi miếu nhỏ nằm dưới chân núi. Theo
người ở trấn nói, ngôi miếu này thờ phụng Văn Xương Tinh Quân, chủ
quản công danh của văn sĩ. Vì vậy mà trước khi thi, có rất nhiều phụ huynh
trên trấn đã dẫn theo con cái đến đây thắp hương khấn bái, cầu xin thi cử
được thuận lợi. Hàng năm cứ đến kỳ thi là ở đây lại hương khói nghi ngút.
Còn bây giờ là kỳ nghỉ hè, trong miếu tịnh không có một ai.
Đứng ở cửa miếu, Từ Giai Tú hỏi Khương Ninh: "Quen không?".
Khương Ninh quan sát ngôi miếu nhỏ hơi cũ nát trước mặt. Cửa miếu
sơn son đã phai màu, hai câu đối viết tay cũng bạc thếch vì mưa gió ăn
mòn. Hai chiếc đèn lồng đỏ treo ở cửa ra vào chầm chậm xoay tròn, màu
sắc rực rỡ tung bay theo gió.
Một lúc sau Khương Ninh mới đáp: "Ừ".
"Vào xem thôi".