"Em cũng đoán thế, anh mà giống bọn họ, chị Ninh đã không yêu
anh". Phương Nguyên kể cho Vu Dương nghe chuyện mình đang muốn tìm
hiểu về trấn Thanh Vân. Cuối cùng, cậu hỏi: "Anh biết Tiền Cường
không?".
Vu Dương ngẩng đầu lên: "Cậu muốn điều tra hắn?".
Phương Nguyên không che giấu ý đồ: "Trong một tuần lễ tìm hiểu trấn
Thanh Vân, em phát hiện hình như hắn chính là tên đầu sỏ, có rất đông
người đi theo hắn. Em nghĩ bắt tay điều tra từ chỗ hắn có lẽ sẽ thu thập
được rất nhiều chứng cứ". Cậu thở dài: "Nhưng suốt tuần vừa rồi, em
không có cơ hội để tiếp cận với nhóm của bọn chúng. Hang ổ của chúng thì
nhiều nhưng không chỗ nào là cố định, muốn lần theo dấu vết cũng khó.
Tiếc là không đủ thời gian, em không thể ở đây mãi được".
"Tôi có thể giúp cậu". Vu Dương bỗng nói.
"Ái chà". Phương Nguyên mở to mắt nhìn anh, một lát sau mới hiểu ra
hàm ý của câu nói, cậu lập tức dịch ghế lại gần: "Anh, anh nói thật đấy
chứ?".
"Ừ". Vu Dương gật đầu, bổ sung thêm: "Đừng nói cho cô ấy biết".
"Vâng". Phương Nguyên trả lời rồi quay sang hỏi: "Anh sợ chị ấy lo
lắng phải không?".
Vu Dương không mở miệng giải thích. Anh biết nếu Phương Nguyên
tìm Khương Ninh xin giúp đỡ, với tính cách của cô, không chừng cô sẽ lừa
người khác một mình đi điều tra Tiền Cường, giống như lần báo án trước
đó. Anh không thể để cô mạo hiểm, chẳng bằng tự mình đảm đương.
Vu Dương hỏi: "Muốn tôi làm gì?".