Vu Dương chạy xe chầm chậm đưa cô về cửa hàng. Cô bị ốm nên chỉ
ăn được đồ thanh đạm. Trước khi ra ngoài, anh đã hâm lại cháo.
Anh múc cháo ra bát đưa cho cô: "Cẩn thận không nóng".
Khương Ninh cầm thìa ngoáy cháo cho nguội rồi quay sang hỏi Vu
Dương: "Tại sao em bị cảm mà anh lại không?".
Vu Dương đáp: "Anh ít khi bị ốm".
"Bởi vì ăn cay à?".
"Có lẽ thế".
Khương Ninh nếm cháo: "Sau này em cũng thử ăn cay mới được".
Nhớ lại phản ứng sau khi ăn cay của Khương Ninh bữa trước, anh
nhìn cô chằm chằm, bảo: "Vẫn còn phải luyện nhiều".
Khương Ninh mang theo giọng mũi khẽ hừ một tiếng.
Ăn được nửa bát cháo, điện thoại của Khương Ninh vang lên. Cô cầm
lên nghe, giọng hốt hoảng: "Sao vậy Phương Nguyên?".
"Chị, chị mau tới nhà chị Giai Tú đi, có chuyện không hay rồi".
Kèm theo giọng lo lắng của Phương Nguyên là một loạt âm thanh ồn
ào, nghe thấp thoáng như tiếng cãi cọ.
Khương Ninh không hề hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói: "Chị đến
ngay đây".
Cúp điện thoại, Vu Dương hỏi cô: "Sao vậy?".
"Nhà Từ Giai Tú hình như đã xảy ra chuyện, em muốn qua đó xem
sao".