"Anh đi với em".
Vu Dương khoác áo cho cô, hai người một lần nữa lên xe phóng ra
cửa.
Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cửa nhà Từ Giai Tú, Khương Ninh
vội vã xuống xe đi vào trong. Chưa vào đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng chửi
rủa và tiếng trẻ con khóc.
Cô cau mày đi vào, thấy Từ Giai Tú đang quỳ dưới đất hai tay ôm chặt
Đông Đông gào khóc, miệng không ngớt nói: "Đông Đông là của tôi, các
người đừng hòng cướp được nó đi".
Khương Ninh đưa mắt nhìn quanh phòng, có bà Từ ở đây, ngoài ra còn
có cả Ngô Phong cùng một người phụ nữ trung niên khác, tiếng mắng chửi
đúng là phát ra từ miệng người phụ nữ này. Bà ta đang định tiến lên thì bị
Phương Nguyên chặn lại.
Khương Ninh bước mấy bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt Từ Giai
Tú, lau nước mắt giúp cô, gọi: "Từ Giai Tú".
Từ Giai Tú định thần lại nhìn cô. Một bên má cô có vết đỏ, hơi sưng.
Cô gắng sức nhếch miệng cười nhưng không sao kéo ra được. Cuối cùng,
cô đành mím môi, cúi đầu khóc thút thít, từng giọt nước mắt chảy xuống.
Trái tim Khương Ninh như bị bỏng. Từ nhỏ đến lớn, rất ít khi Từ Giai
Tú tỏ ra vẻ yếu đuối nhu nhược như thế này. Cho tới tận bây giờ, cô ấy vẫn
luôn giống như một nữ dũng sĩ ở trước mặt cô.
"Trả cháu trai lại cho tôi. Cô không nuôi nổi nó đâu. Số tiền lương ít ỏi
của cô chẳng nuôi được bố mẹ cô mà còn đòi nuôi dưỡng Đông Đông? Cô
có thể mang lại cho nó cuộc sống tốt đẹp gì chứ? Cô muốn nó đi theo cô rồi
chịu khổ cùng cô phải không? Cô là mẹ sao có thể nhẫn tâm thế