được?".Người phụ nữ trung niên nói luôn mồm, liên tục muốn xông vào để
giật lấy Đông Đông.
Khương Ninh giờ mới biết người phụ nữ đó chính là mẹ của Ngô
Phong.
Ngô Phong cũng lên tiếng, hắn nói: "Từ Giai Tú, tôi rất xin lỗi cô. Cô
hận tôi không sao nhưng tôi không thể để Đông Đông lại cho cô. Chắc cô
cũng hiểu, nó đi theo tôi sẽ tốt hơn ở lại với cô. Cô đừng cố chấp giữ thằng
bé lại nữa".
"Nghiệp chướng". Bà Từ đứng bên gạt lệ.
"Con phí lời với nó làm gì, mau giành lấy Đông Đông đi". Mẹ Ngô
Phong thấy mình bị chặn liền xúi giục Ngô Phong tới cướp người.
Ngô Phong hơi do dự, hắn vừa bước ra thì bị một người đàn ông cản
lại. Hắn dừng chân ngước mắt lên nhìn.
Người đàn ông kia cao to hơn hắn, thân hình cường tráng hơn hắn, ánh
mắt chăm chú theo dõi hắn. Ngô Phong không dám hành động thiếu suy
nghĩ, đành nói: "Dù sao thì Đông Đông cũng là con của tôi. Tôi mang nó đi
cũng là chuyện hiển nhiên thôi".
Từ Giai Tú gào lên: "Nó không phải con của anh, anh đừng hòng
mang được nó đi".
Ngô Phong tức giận: "Cô... cô đúng là cứng đầu".
Khương Ninh trấn an vỗ vai Từ Giai Tú. Cô đứng lên, đến bên cạnh
Vu Dương, ánh mắt lạnh lùng nhìn mẹ con Ngô Phong, cố ý hỏi Phương
Nguyên: "Phương Nguyên, cố tình xông vào nhà dân đánh người phải xử
như thế nào?".