Phương Nguyên đưa ra kế hoạch của mình, xong gãi đầu, nói: "Xem
ra hơi khó khăn một chút".
Vu Dương châm thuốc, hỏi: "Còn gì khác à?".
"Không có". Phương Nguyên lắc đầu: "Chỉ cần làm mấy việc ấy, đến
lúc đó em sẽ tập hợp thành báo cáo chuyên đề. Nếu không bắt được hết bọn
chúng thì vẫn có thể khiến các ngành có liên quan để tâm đến".
Vu Dương gật đầu: "Tốt".
Phương Nguyên nhìn anh, giơ ngón tay cái lên: "Chị Ninh thật không
nhìn nhầm người, anh, anh đúng là rất ngầu đấy".
+++
Sẩm tối, Vu Dương đi đón Khương Ninh.
Mấy ngày nay nhiệt độ hạ xuống nhanh, Khương Ninh không để ý nên
bị cảm lạnh. Lúc Vu Dương đến đón thấy cô bịt khẩu trang đang đứng đợi
ở cửa, gương mặt bị bịt kín để lộ mỗi đôi mắt.
Vu Dương dừng xe trước mặt cô, bỏ mũ bảo hiểm xuống: "Sao lại
đứng đón gió thế này?".
"Không đón gió đâu, vừa đi ra thì anh đến".
Vu Dương đội mũ bảo hiểm lên cho cô: "Về thôi".
"Vâng".
Khương Ninh ngồi lên xe, nhét hai tay vào trong túi áo khoác ôm lấy
anh.