Cô dùng giọng điệu lạnh nhạt nói: "Ngôn Thiếu Lệ đã tìm ra cô ấy,
đương nhiên sẽ moi được nhiều chuyện bất lợi hơn cho anh, anh cần phải
cẩn thận đề phòng."
Anh hỏi: "Sao thế? Cô giận à?"
Lạc Mỹ nói: "Tôi giận anh làm gì! Chỉ vì là đồng minh của anh nên tôi
mới nhắc anh một câu thôi."
Dung Hải Chính biết, lúc cô lạnh lùng dửng dưng như thế, anh có nói gì
cũng vô dụng, vì vậy bèn thở dài bảo: "Đợi tôi về rồi nói, ngày mốt tôi sẽ
trở lại."
Hai ngày sau, Dung Hải Chính quả nhiên đã người nhuốm phong sương
quay trở về. Lạc Mỹ gặp anh rồi lại không đề cập đến chuyện của Đại Tây,
chỉ lo sắp xếp lại mớ hành lý mà anh mang về. Cho đến sáng hôm sau, lúc
hai người ở trên xe, cô mới vờ ra vẻ như thuận miệng hỏi: "Anh vì bao
nhiêu tiền mới chịu kết hôn cùng Đại Tây?"
Dung Hải Chính cười: " Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng hỏi, tôi còn
tưởng cô sẽ nhịn thêm một ngày nữa chứ."
Lạc Mỹ dửng dưng: "Không muốn cho tôi biết thì thôi."
Dung Hải Chính mỉm cười và quả thật không đề cập đến chuyện ấy nữa.
Trong lòng Lạc Mỹ ngờ vực nhưng lại không tiện nói gì thêm.
Nào ngờ đêm đó, có người tự xưng là mẹ của Đại Tây gọi điện đến cho
Lạc Mỹ và Dung Hải Chính. Bà ta cuống quýt xin lỗi, nói vì trông nom con
gái không chu đáo, để cho cô ta tự mình rời khỏi nước Mỹ, chắc hẳn rằng
sẽ làm phiền đến vợ chồng bọn họ v.v...
Cú điện thoại này đến quá trùng hợp, lòng cô bất giác nảy sinh một
thoáng nghi ngờ. Dù sao đối với Dung Hải Chính, cô gần như là không biết