ngay cạnh một đôi nam nữ. Hai bên không ngờ chạm mặt nhau, ai nấy đều
ngẩn ra.
Lạc Mỹ vô cùng bất ngờ, không nghĩ nơi này lại gặp được Ngôn Thiếu
Tử. Bên cạnh cậu còn có một vị giai nhân xinh xắn đáng yêu, quả là ngoài
dự đoán.
Người quản lý cười xòa hỏi: "Ngôn tiên sinh, Cổ tiểu thư, mới đó mà đã
chọn được nhẫn rồi ư?" Ngôn Thiếu Tử gật đầu, quản lý liền hỏi: "Không
biết ngày vui là ngày nào ạ? Đến lúc đó hôn lễ nhất định sẽ xôn xao khắp
thành phố, Ngôn tiên sinh nhớ là phải đánh bóng tên tuổi cho cửa hàng này
nhé. Ngôn - Cổ làm sui với nhau, thủ tục lại được lựa chọn tại cửa hàng của
chúng tôi, việc này quả là cơ hội quảng cáo ngàn năm có một đấy."
Ngôn Thiểu Tử dường như đã chán ngấy những lời nịnh nọt của tay quản
lý, gật đầu rồi đi thẳng. Lạc Mỹ vừa bước vào phòng vip đã có kẻ bưng
chìa khóa đến hỏi: "Hôm nay Dung phu nhân muốn xem thứ gì ạ? Có một
lô nhẫn kim cương vừa nhập về đấy." Nhìn thấy Lạc Mỹ gật đầu, y lập tức
mở rương lấy ra cho cô xem. Một loạt những viên đá nhỏ sáng lấp lánh bất
giác khiến cho Lạc Mỹ hoa cả mắt. Chẳng hiểu sao cô lại không muốn nán
lại nơi này nữa liền tiện tay chỉ đại một món, tay quản lý bèn khen không
ngớt miệng: "Dung phu nhân thật là tinh mắt. Viên kim cương này trắng
trong hoàn hảo đến không tỳ vết, tuy chỉ có 4 ca-ra nhưng được chạm khắc
thật kỳ công..."
Lạc Mỹ cũng chẳng buồn hỏi giá tiền, cũng không thèm nhìn đến hóa
đơn mà nhân viên bên cạnh trình lên, ký tên bảo: "Giao đến nhà của tôi đi."
Nói rồi đứng dậy, mặc cho bọn họ tiền hô hậu ủng tiễn cô ra cửa.
Lượn xe trên phố một vòng, ngờ đâu cô lại lái đến quảng trường Ngưỡng
Chỉ, đã lỡ đến đây rồi nên cô đành đưa xe xuống đỗ ở bãi ngầm của cao ốc
Vũ Thiên. May mắn một điều, tuy đã lâu không đi làm nhưng thẻ từ của
thang máy chuyên dụng cô vẫn còn giữ trên người, thế nên cô trực tiếp đi