Cô bị một thứ cảm giác cực kỳ khó chịu lay tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền
phát hiện trong cổ họng mình có đặt một chiếc ống dẫn, buồn nôn đến mức
khiến cô phải nhăn mày nhíu mặt. Bóng người xung quanh lúc ẩn lúc hiện,
thị giác trắng lóa khiến cô muốn nhìn cũng không thể nhìn rõ, cô đành
nhắm mắt lại.
Cuối cùng, ống dẫn trong cổ họng được rút ra, cô bị thúc mạnh lại mở
mắt ra, trông thấy chiếc mũ trùm trên đầu của viên y tá. Y tá? Vậy là cô
đang ở trong bệnh viện ư?
Mọi thứ rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, có giọng nói quen thuộc đang gọi tên
cô: "Lạc Mỹ."
Một cảm giác chua xót thoáng qua trong lòng, cô nhắm mắt lại, khóe môi
nở một nụ cười yếu ớt: "Em làm sao vậy?" Lúc này cô mới nhận ra thanh
âm mình khản đặc, thật không giống với giọng nói của chính mình nữa.
Dung Hải Chính đã nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm lần trong đầu, nhưng lời ra
khỏi miệng vẫn là câu nói ấy: "Sao em lại làm chuyện ngốc nghếch đó?"
Lạc Mỹ lại mỉm cười: "Ừm, em ngủ không được nên uống hơi nhiều
thuốc an thần. Sao vậy, anh cho là em tự sát à?"
Trời đã chóng sụp tối, trong phòng bệnh chỉ mở hai bóng đèn tường màu
cam nơi đầu giường, soi sáng gương mặt trắng bệch đến không còn chút
máu của cô. Cô vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt xa thẳm, không giấu được vẻ
buồn bã.
Anh gọi cô một tiếng: "Lạc Mỹ" Rồi cầm tay cô lên, áp đôi môi nóng
bỏng lên mặt cô, không ngừng thầm thì: "Đừng... Đừng dùng cách này
trừng phạt anh mà."
Cô nhạc nhiên nhìn anh. Anh nói: "Chỉ vì anh thiếu đi cảm giác an toàn
mà thôi." Gương mặt của anh mông lung trong bóng tối, Lạc Mỹ tuy nhìn