không rõ nhưng nghe giọng nói của anh thì quả là không còn chút sức lực
nào, "Lạc Mỹ, em không phải là kẻ hồ đồ. Em đã từng nói, Rhett Butler(*)
là một tên ngốc, anh liền biết em sẽ không hồ đồ đâu. Em trước nay liệu có
từng nghĩ đến, một cây thông nuôi sống dây tơ hồng cũng cần được nuôi
sống, cũng cần được dựa dẫm không?"
(chú: nhân vật nam chính trong tiểu thuyết kinh điển Cuốn Theo Chiều
Gió)
Thí dụ này khiến tim cô càng thêm đập mạnh, giọng nói của anh vẫn
chậm rãi và yếu ớt: "Em lúc nào cũng không phải lo sợ vì em có cảm giác
an toàn, em biết sau khi em bị thương thì có thể về nhà, anh nhất định sẽ
không bỏ em, nhưng còn anh thì sao? Em đến tận bây giờ vẫn chưa tạo cho
anh một chút tin tưởng, bất cứ lúc nào em cũng có thể bỏ đi mà không quan
tâm đến anh là ai, đến lúc ấy anh có ra sao em cũng sẽ bỏ mặc."
Lạc Mỹ ngơ ngác nhìn anh, dường như căn bản cô hoàn toàn không hiểu
anh đang nói gì. Con ngươi của anh trong bóng tối cũng ảm đạm, thiếu sức
sống như một miếng than lửa đang sắp sửa tàn lụi. Anh thả tay cô ra, ngã
người ra sau, dựa vào thành ghế, làn khói thuốc mờ nhạt nổi lên bồng bềnh,
đầu thuốc lúc cháy lúc tắt như một viên hồng ngọc.
Tháng một chính là tiết lạnh giá nhất.
Lạc Mỹ khoác lên người chiếc áo lông cừu nhưng vẫn không ngăn được
hơi lạnh thấm vào xương thịt. Dung Hải Chính đã mở sẵn cửa xe, nâng mui
lên cho cô ngồi vào bên trong, chu đáo tăng khí ấm lên rồi mới nói với cô:
"Em lạnh không? Cố chịu đựng một chút, sắp về đến nhà rồi."
Lạc Mỹ lắc đầu, Dung Hải Chính bảo: "Đêm nay có buổi party, em có
muốn đi hay không?"
Cô hỏi: "Là ai mời vậy?"