Lạc Mỹ đành phải giới thiệu với họ: "Vị này là Phó Bồi tiên sinh, chuyên
gia xử lý khủng hoảng, trong giới thương nhân Hoa kiều rất có tên tuổi."
Cô lại giới thiệu cho Phó Bồi, "Vị này là Trác phu nhân, vị này là Vương
phu nhân, vị này Chu phu nhân."
Phó Bồi lần lượt gật đầu chào hỏi. Vương phu nhân lại có vẻ xem
thường, hỏi: "Phó tiên sinh, tôi nghe nói nghề này của ông là chuyên bày
mưu tính kế cho người khác giống như quân sư vậy có phải không?"
Lạc Mỹ sợ Phó Bồi khó xử liền vội vàng nở nụ cười ngọt ngào bảo: "Phó
tiên sinh là người chuyên nghiệp hoạt động độc lập, bất cứ trường hợp nào
của ông ấy cũng đều đáng giá bạc triệu đấy."
Vương phu nhân lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười: "Ồ, hóa ra Phó tiên sinh
lại có thành tích đáng nể như vậy. Có dịp tôi nhất định phải đề cử cho ông
nhà tôi mới được, ông ấy luôn than phiền đám người của phòng kế hoạch
trong công ty ông ấy toàn là lũ ngu dốt."
Lạc Mỹ nhân cơ hội nói: "Phó tiên sinh, tôi giới thiệu chồng tôi với ông
nhé?"
Phó Bồi vốn là chuyên gia xử lý các loại tình huống đặc biệt phát sinh, ý
của Lạc Mỹ làm sao mà ông ta không hiểu được, vậy nên ông ta liền gật
đầu. Hai người cùng nhau bước ra khỏi vòng vây của đám phu nhân nọ.
Phó Bồi nói: "Cảm ơn cô."
Lạc Mỹ nói: "Không cần cảm ơn. Tôi biết nỗi khổ khi bị vây giữa đám
phu nhân giàu có nhưng rỗng tuếch ấy mà."
Phó tiên sinh cười bảo: "Quan tiểu thư nói chuyện thật thẳng thắn."
Lạc Mỹ liền trả lời: "Quá khen rồi." Cô nhìn sang Dung Hải Chính, biết
anh đã trông thấy mình, cô liền giơ tay ra hiệu. Khi Dung Hải Chính bước