Chuông điện thoại lại đổ vang, cầm lấy ống nghe, cô hít vào một hơi sâu.
Vẫn là cậu, nhưng thanh âm đã tĩnh lặng như nước. Tuy nhiên cô biết cậu
cũng đang giả vờ như cô, làm sao mà cô không biết cõi lòng cậu đang dậy
sóng đằng sau vẻ bình thản kia! Cậu nói: "Đến gặp tôi, bằng không tôi sẽ ly
hôn với Lạc Y."
"Anh không uy hiếp được tôi đâu."
"Vậy em cứ thử xem."
Cô im lặng, nghe tiếng hô hấp của cậu truyền ra từ ống nghe, mỗi một
tiếng đều rất bình ổn, bình ổn đến mức khiến người ta có chút hoảng sợ, hệt
như tiếng chuông của bom hẹn giờ, mỗi một tiếng vang đều tích tắc chạy
ngược. Cô cắn chặt môi, cuối cùng cất tiếng: "Được rồi, chúng ta gặp nhau
rồi nói tiếp." Thả điện thoại xuống, cô gỡ lấy chiếc áo khoác vừa mới treo
ban nãy, vừa mặc vừa đi vào nhà bếp. "Ba, con ra ngoài một chút."
Quan Phong đang bận rộn làm thức ăn, ông xoay người lại, nhìn con gái
nói: "Ăn cơm rồi hẵng đi."
"Không được." Lạc Mỹ cúi đầu, "Con đi một chút sẽ trở về. Ba làm cơm
sẵn chờ con, không lâu lắm đâu."
Quan Phong có chút lo lắng: "Ngoài trời đang mưa đấy."
Lạc Mỹ nhìn ra ngoài cửa sổ bảo: "Không sao đâu ạ, mưa bụi ấy mà.
Con đi một chút sẽ trở về."
Ngờ đâu đi được nửa đường, mưa bắt đầu ào ạt đổ xuống mặt đất như
trút nước, cô không lái xe, lại không mang theo ô. Từ xe taxi bước xuống,
tiếp đó tiến vào sảnh lớn của tòa chung cư, chỉ mấy bước ngắn ngủi thôi
nhưng cô đã bị ướt đầm đìa cả người. Bước vào thang máy, cô soi gương
mới thấy từ đầu đến chân của mình ướt sũng nước, trông nhếch nhác vô
cùng.